Trích dẫn Gửi bởi Jordan Xem bài viết
Cám ơn mọi lời an ủi động viên. Mình hiểu là ko ai trong số chúng ta muốn mình có h hết. Đó là điều quá sức đau thương mà chúng ta ai cũng đều có “cơ may” được trải nghiệm...
Nhưng với mình lúc này tập chấp nhận là một điều vô cùng tàn nhẫn...
Mình chỉ là một đứa trong mềm ngoài cứng. Những ngày tháng đơn độc chống đối lại bênh tật sẽ ra sao...
Mới cách đây tầm 2 tuần mình còn nói “yêu” với mẹ: mẹ thấy con ngoan ko!? Ko ăn chơi ko cờ bạc ko trai gái ko đàn đúm ko nhậu nhẹt ko hút chích... sao con trai của mẹ ngoan thế...
Mà nay sự thật lại quá đau lòng...
Nghĩ tới gia đình để lấy đó làm động lực là điều hoàn toàn đúng đắn, H không quá đáng sợ nếu chúng ta biết cách thích ứng và đáp ứng tốt trong quá trình uống thuốc. Kinh nghiệm bản thân mình những năm qua cho thấy-tinh thần là điều tiên quyết, cùng với những sinh hoạt lành mạnh.
Mình cũng đã từng nghĩ tới viễn cảnh những năm sau này, bề ngoài sẽ thay đổi ra sao, những biểu hiện trên da thịt, giai đoạn cuối tồi tệ, ai sẽ chăm sóc... rồi nghĩ về tuổi trẻ, tình yêu, có nhiều đêm sự cô đơn ùa về, thèm những nâng niu, cảm xúc lứa đôi.... rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng mở mắt ra buộc mình phải quên hết những suy nghĩ khi tối. Tinh thần, sự quyết tâm lại lên dây cót 200% chứ không còn là 100% nữa.
Cố gắng nhé! Mình cũng đã từng hoang mang như bạn, và đã vượt qua được...