Chào bạn, mình không dám đưa ra lời khuyên gì cả vì thật sự bạn là người thông minh và đã tìm hiểu kĩ về những ảnh hưởng của H rồi. Cá nhân mình cũng đã từng trải qua giai đoạn hết sức tồi tệ như vậy, nhưng mình chỉ cho phép bản thân buồn và bi luỵ short-term thôi, thật ra thì mình có một khoảng thời gian cứ đêm đến là sẽ khóc rất nhiều cho mệt như kiểu bất tỉnh nhân sự rồi chìm vô giấc ngủ. Nhưng rồi mình nhận ra, cuộc sống hoàn toàn không như game, gameover thì không thể nào reset mà bắt đầu lại, tu biết bao nhiêu kiếp thì mới được hình hài và cuộc sống như thế này, vậy dại khờ chi mà cứ bi luỵ hoài phải không nè? Sống một ngày thì lỗ mất một ngày, vui một ngày thì lời thêm một ngày. Kệ we were born to die, cứ tận hưởng những ngày tháng êm đềm phía trước. Mà cũng lạ, từ ngày biết có bệnh mình cảm thấy cuộc sống thay đổi theo hướng tích cực, mình nhẹ nhàng và gần gũi với gia đình hơn, công việc cũng trôi chảy hơn. Đôi khi mình phải có sai, có vấp ngã để bà đời bả dạy mình lại, tập cho mình cách bước đi thận trọng hơn mà nôm na hiểu rằng đó là trưởng thành đó. Chúc bạn mau vượt qua biến cố này nha. Nếu cần tâm sự thì email mình nhuoclac123@gmail.com chắc có lẽ hoàn cảnh tụi mình cũng một chín một mười đó :)