Đúng cuộc đời này cay nghiệt lắm...
Nói thật sự. Đời này không ai nói trước được điều ji? Nhưng giày dép có số. Con người. Tình yêu làm sao k có số nhỡ. Với lại khuyên mọi người nên để cho tâm hôn thanh thản chút. Đừng quá cuốn cuồn vì sợ 1 ngày phải chết...
Những thứ mà tôi sợ là:
- ko có tiền. Vì có tiền có thể điều khiển được mọi thứ. Có tiền trên núi nó cũng theo. Không tiền ở trên núi kệ mịa mày...
- ko có người yêu
=> Cách đây khoản 5 năm trước và 5 năm sau. Lúc vừa phát hiện bệnh. Thu nhập hàng tháng dư được tôi đều lao vào ăn chơi. Lo cho gia đình. Sắm sửa này kia. Thật sự k ai biết đâu. 5 năm sau. Hiện tại. Cũng vì 1 câu nói của 1 thằng bốc xếp. Xem thường mình. Mình đã cố gắng. Chắc cũng được mấy chục % nhưng cũng vẫn chưa đến đâu. Hiện tại sống ki bo hơn. K xài hoan phí hơn. Tính từng đồng từng cắt. Lúc đó bên cạnh chả còn ai. Lúc có tiền người này rủ đi. Người kia rủ đi. Lúc k tiền. Đố ai rủ. Các bạn hãy sống lạc quan. Ông trời cho ta có cái mà đứa khác k có. Vậy tại sao chúng ta k vì cái mà đấu tranh. Đó chính là thứ thách của ông trời. Chúa jesu dành cho chúng ta. Ngta có câu. K ai giàu 3 họ. Không ai khó 3 đời. Nên đừng bi quan. 1 vài bạn trên diễn đàng. Nói thật sự. Hiện trong tình cảnh bj quan. Muốn chết đi. Mình tìm đủ mọi cách. Để cứu người ấy. K phải khen. Nhưng chyn người ta thì mình nói rất hay. Nhưng chuyn của mjh. Nó cứ theo 1 cái vòng luẩn quẩn. K bik đường nào gỡ. Hihi