Ngày tôi cầm tờ kết quả trên tay, tuy tôi không suy sụp, ko gục ngã, nhưng tôi nghĩ mang HIV như mang 1 bản án tử hình, xử lúc nào thì chết lúc đó, cứ nghĩ rằng bản án này sẽ mang ra tử rất nhanh. Vậy mà 14 năm nay chưa thấy mang ra bắn, vẫn sống nhăn răng như những người bình thường khác. Muốn chết mà đã chết được đâu, vẫn sống, vẫn mỉm cười để xem cuộc đời còn xô đẩy đến đâu, ngã xuống rồi lại đứng dậy, đứng dậy rồi lại bước tiếp. Nhiều người cứ nghĩ cái chết ghê gớm lắm nhưng với tôi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Quan trọng là mình sống mình sẽ làm được những gì mình muốn.