Cuộc đời tôi la 1 chuỗi ngày dài đen tối lao mình vào ma túy để quên đi áp lực của cuộc song xã hội va gia đình.Nhu con thiêu than lao mình vào ánh đèn đến khi thưc tỉnh bởi tiếng khóc của trẻ thơ thì đã quá muộn màng ..Ngày nằm bệnh viện mổ ruột thừa cư nghĩ là do sử dụng ma túy sức khỏe yếu nên mới bị đau, tư dặn va hưa với bản thân sẽ từ bỏ tất cả để làm lại cuộc đời nếu như cuộc phẫu thuật thành công ,lúc đó ruột đã bị vỡ rồi bệnh viên bảo là 10 trường hơp vậy la chết hết 9 rồi nên cũng hơi bồn chồn lo lắng ,mình ko sợ chết chỉ buồn sợ con ko có cha thôi!may mắn cũng vượt qua đươc,niềm vui chưa dươc bao lâu khi bác sỹ cho biết là mình mang dòng máu quý tộc.Moij thứ như chết lặng...