Cuộc đời là vậy!, cả đời mình luôn là một người con ngoan! mình có thể vỗ ngực mà tự nói rằng " tôi là người tốt" .. Cuộc đời bỗng phán cho một cái án tử,tử, HIV người lây bệnh cho mình chính là người mình tin tưởng bấy lâu nay. Vỡ vụn, cuộc đời là chấm hết..... mình tự hỏi bản thân cả trăm lần, có lẽ nào, đời mình mới chỉ yêu một người! mới tốt nghiệp đại học thôi!
Mình tự nhận bản thân rất may mắn, cực kỳ may mắn vì có bố mẹ, chị vẫn yêu thương mình, vẫn chăm sóc mình và khóc cùng mình.. rồi từ tuyệt vọng mình sốc lại tinh thần, cố gắng chiến đấu với căn bệnh này!!
mình luôn tự hỏi rằng bao giờ căn bệnh này mới chấm dứt,dứt? bao giờ mới có thuốc chữa trị đây?
Mình tự nhủ hàng ngàn lần: không thể chết lúc này! phải cố gắng sống! ít ra có thể báo hiếu cho bố mẹ, giúp đỡ cuộc đời vài năm nữa
3 tháng nay, dù mệt thế nào, mình cũng ko dám than vãn, chỉ biết im lăng và chịu đựng, cảm thấy thương bố mẹ thôi!!.
Chả là, tối nay, mình có ra ngoài chạy bộ,, có gặp vài người bạn ( họ không biết mình nhiễm HIV) họ kể về một người nhiễm HIV, họ nói: Thằng sida đó chết rồi, nó còn lây cho một thằng khác!!,!, thằng sida đến lúc chết thì phải chết!- câu nói khiến mình rất buồn, và suy nghĩ trên cả quãng đường về nhà, hoang mang lắm, ko biết liệu mìnhcó cơ hội sống không?
các bạn nào đã và đang điều trị lâu năm!! mình cần lắm vài lời chia sẻ của các bạn, liệu mình có thể sống khoẻ mạnh không? mình có thể sống thêm chục năm nữa không? những bạn đã và đang điều trị lâu năm, mong các bạn hãy cho mình một lời chia sẻ