
Gửi bởi
Hoàng Bảo Thiên
CD4. 519. Bác sĩ bảo vẫn ổn không đáng lo ngại gì cả. Lần thứ 5 đi vào bệnh viện lấy thuốc người đông nghịt. Mình không dám vào ngồi một góc vì ngại nhiều lúc thấy nản. Những người đến đây mỗi người một hoàn cảnh khác nhau chỉ có điều họ đều hơn tuổi mình, có công việc một số đã có gia đình. Còn mình chưa có gì cả ngoài việc từ một thằng con một đứa cháu được kỳ vọng nhất cả dòng họ nhìn tương lai sụp đổ. Có lúc mình nghĩ muốn bỏ cuộc hoặc tự tử cho xong, có lúc lại mạnh mẽ đến lạ thường vẫn muốn thực hiện các ấp ủ và ước mơ của mình. Nhìn vào bản kế hoạch kinh doanh cười nhạt trên nỗi đau ƯỚC MƠ CỦA MỘT THẰNG GAY CÓ H. Lần thứ hai mình về với gia đình mọi người không ai biết cả vẫn mong chờ vào tương lai của mình. Lầm lỡ yêu thương khác người rồi nhìn mọi thứ ra đi. Đối với mình không sợ chết nhưng còn điều canh cánh trong lòng là ai sẽ lo cho bố mẹ và điều đáng sợ là tai tiếng của bệnh H để lại cho những người trong gia đình có người bị H.