Gửi bởi
ndnam
Cách đây vài tuần tôi có nhận được kết quả dương tính với HIV. Cũng đủ cung bậc cảm xúc lắm, tôi chưa bao giờ thấy mình có nhiều cảm xúc đến vậy kể từ ngày chứng kiến mẹ mình ra đi vì căn bệnh ung thư. Tôi cũng có chia sẻ lên diễn đàn và nhận được sự động viên tích cực của anh chị em.
Việc tôi bị H được bệnh viện thông báo về cho giám đốc nhân sự của tôi ngay khi tôi vừa khỏi ốm ra viện được 1 ngày. Tôi nhận được cuộc điện thoại hỏi thăm từ phía chị ấy mà tôi thật ngỡ ngàng. Ngay lúc đó tôi đang chuẩn bị kết thúc một dự án quan trọng của công ty nên chị ấy cũng động viên cố gắng làm việc, nếu có nguyện vọng gì thì cứ nói và công ty chỉ coi việc nhân viên bị căn bệnh đó hết sức bình thường. Tôi đã thật sự cảm kích với những lời động viên đó và những tưởng mình giữ được công việc. Nhưng...
Cho đến khi tôi hoàn thành tốt dự án của công ty, thì tôi nhận được cuộc gọi cũng của người phụ nữ ấy. Chị ấy khuyên tôi nên nghỉ việc ở nhà dưỡng sức dài hạn. Ngoài bản thân, tôi còn phải chu cấp cho bố và một người mẹ Nuôi. Tôi trình bày hoàn cảnh nhưng càng nói chuyện tôi càng thấy họ đưa ra nhiều lý do. Thật ra tôi cũng đoán được ý của chị ấy. Cuối cùng Tôi xin nghỉ việc và đề xuất công ty đền bù lương mặc dù chưa biết là mấy tháng. Chị ấy cũng đồng ý ngay.
Bỗng tôi cảm thấy như dồn vào đường cùng. Bệnh tật + mất việc. Tôi sẽ phải nói thế nào vớ gia đình mình? Nhưng rồi thật may mắn ngay vài tiếng sau tôi nhận được một lời mời làm việc thậm chí còn tốt hơn công việc bây giờ của một tập đoàn tôi quen biết dù chưa chốt. Ngay lúc này tôi ko chỉ thương cảm cho chính bản thân mình, mà thương cảm cho những người bị H mà gặp phải hoàn cảnh như tôi. Tôi chợt nhận ra, dù công ty lớn hay công ty nhỏ, dù người giàu hay người nghèo, dù hiểu biết hay ko hiểu biết về căn bệnh này, thì họ vẫn có một phần kì thị. Điều đó là ko tránh khỏi.
Rồi làm việc ở một nơi mới, chúng ta lại phải cố gắng che giấu, suốt phần đời còn lại là sự giấu diếm, lo sợ. Moi thứ thật ngột ngạt và bế tắc làm sao.