Ai đi làm trong tuần đều mong muốn tới ngày nghỉ như chủ nhật chẳng hạn và rất sợ thứ 2 vì sau ngày nghỉ cuối tuần. Còn tôi chủ nhật đó là 1 điều kinh khủng và thứ 2 như là 1 cứu cánh.
Trong chúng ta mỗi người mỗi cảnh. Người thích cô độc kẻ thích đông vui.
Với căn bệnh này mang trong người thuốc là 50 còn tinh thần mới là quyết định. Không biết là sẽ chịu đựng được bao lâu khi mà cd4 lên rất chậm còn sự buồn bã và ức chế tâm lý lại lên với cấp số nhân.
Nhiều người không hiểu sẽ rất chán ghét tôi vì nhiều lúc comment của tôi nó mang tính cực đoan. Tôi hiểu và biết mình sai nhưng biết làm sao bây giờ khi mà cuộc sống của tôi chỉ là màu tối chỉ biết màu đen thì bạn hỏi tôi màu hồng ra sao thì cũng chịu thua.
Hôm nay thứ 7 vài sắp phải đối mặt với 24h khổ hình tâm lý
Mong mọi người thông cảm