Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 21 đến 22 của 22

Chủ đề: Thứ bảy chiều mưa em đã xa anh.

  1. #21
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    10-05-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Bài viết
    45
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 2 lần
    Trích dẫn Gửi bởi B20 Xem bài viết
    Mình cũng đã từng thừa nhận với người mình yêu. A ấy đã có gia đình dù anh ấy muốn tiếp tục nhưng mình không thể... Đôi khi buông không phải hết yêu mà là cho mình thật sự thoải mái
    Mình cũng như bạn. Thừa nhận với người đã gắn bó hơn 9 năm trời, lúc đó đất trời như sụp đổ. Anh nghĩ 100% anh cũng như vậy, vì trong suốt khoản 9 năm đó mình và anh không có xài bảo vệ. Kể từ ngày mình nói cho anh biết cũng là ngày anh im lặng. Im lặng 1 cách đáng sợ hết 1 tháng. Sau đó anh mới nhắn lại “ Anh vô Pastuer lấy kết quả nhưng k dám nhìn vào để đối diện với sự thật, phải 2 ngày sau lấy hết can đảm mới lấy ra coi kết quả. ÂM TÍNH, mình mừng cho anh mà rớt nước mắt.” Bây giờ nhiều lần mình cũng nói anh quen người khác, vương vấn chi 1 đứa như mình. Ảnh nói “ Anh có cái nợ của anh, em có cái kẹt của em. Sống tình nghĩa k quan trọng về sex là được rồi.”

  2. #22
    Thành Viên Mới Smack's Avatar
    Ngày tham gia
    22-03-2019
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    TPHCM
    Bài viết
    57
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 5 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Langtham143 Xem bài viết
    Hôm nay mình vào đây viết đôi dòng tâm sự về chuyện tình vừa qua của mình, hiện tại mình rất buồn, nên viết đôi dòng tâm sự lên đây cho vơi nỗi buồn.
    Định mệnh đã cho tôi gặp anh vào một chiều mưa thứ 7, ấn tượng đầu tiên anh là một chàng trai Bắc với giọng nói rất áp, tôi bị lôi cuốn bởi những câu chuyện của chàng trai trung niên ấy. Khoảng thời gian đầu đó tôi đang thất nghiệp, cứ nghĩ trưa anh lại mang đến cho tôi hộp cơm cùng 1 chai nước ngọt rồi xà vào lòng anh thật ấm áp. Tôi tự nhủ rằng không thể yêu anh vì tôi đang mang trong mình dòng máu này. Tết đến tôi về quê ở miền Tây, anh là đầu bếp nên vẫn đi làm. Tối mùng 4, anh đã bắt chuyến xe về quê thăm tôi và lý trí tôi không thể nào ngăn cản con tim mình được. Tôi đã yêu anh từ buổi tối hôm ấy. Tôi lên sài gòn anh lại về Bắc nửa tháng trời nhung nhớ từ cái đêm mùng 4 ấy.
    Rồi tôi xin được 1 công việc văn phòng ổn định, tôi làm giờ hành chính còn anh thì làm ban đêm. Cứ mỗi tối nằm chờ màn mình zalo chờ những dòng tin nhắn yêu thương từ anh. Mỗi tuần chờ đến ngày thứ 7 để được gặp nhau. Một buổi tối thứ 7 tháng 5, một buổi tối sài gòn mưa tầm tả, anh đến đón tôi thuê 1 căn phòng có ban công, cả hai ngồi ngắm mưa nhâm nhi ly rượu và tâm sự chuyện đời, anh đã ôm tôi đã đêm không ngủ. Anh nói với tôi 1 ngày hai đứa sẽ bỏ trốn khỏi cái Sài gòn này đến nơi thật xa để mở 1 quán ăn. Nhưng tôi làm sao có thể đi cùng anh khi mang trong mình dòng máu này.
    Rồi tôi quyết định nói với anh tất cả tôi đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ này, anh hoảng hốt không nói nên lời, anh chỉ biết khóc, khóc cho 1 số phận, khóc cho 1 mơ ước đã dỡ dang. Anh đi xn kq âm tính tôi mừng cho anh tôi, tôi biết có thê lây cho anh căn bệnh quái ác này nên tôi luôn tìm cách bảo vệ anh, và tôi rời xa từ hôm ấy. Ngày nào anh cũng goi động viên tôi giữ sức khỏe giờ anh là người anh trai luôn là chỗ dựa cho tôi. Mỗi tối trước đây tôi luôn nhận được tin nhắn "Anh yêu em rât nhiều", giờ thay vào đó mỗi đêm anh luôn nhắn: " Nhớ giữ sức khỏe em nhé".
    Hôm nay, lại một thứ 7 chiều mưa nhưng em đang một mình nhớ anh. Khoảng thời gian 5 tháng qua là khoảng thời cho em cảm nhận được những giây phút của tình yêu. Cám ơn anh rất nhiều, em biết không có tư cách gì để yêu anh, em đang tập sống những ngày tháng của 5 tháng về trước những ngày tháng hình bóng anh chưa xuất hiện trong tim em.
    Hôm nay tôi rất buồn không biết chia sẽ cùng ai nên viết lên đây. Mong mọi người thông cảm!
    Bạn đã làm đúng. Bạn đã làm rất đúng, chia sẻ và chấp nhận sự thật.
    Bất cứ ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ đều rất đau và day dứt nhưng bạn đã giải phóng đi sự dằn vặt từ trong lương tâm. Cuộc sống còn nhiệm màu lắm.
    Nó sẽ trở thành màu đen khi chúng ta không còn tồn tại trên cõi đời này. Người ấy xem bạn là em trai cũng là một tin vui vì người ta không muốn bạn tổn thương, nhưng 5 tháng thì tình yêu chưa đủ lớn để người ta có thể hi sinh. Bạn cứ nghĩ xem anh ấy quen một người tiếp theo chưa chắc người tiếp theo không nhiễm HIV hoặc có thể nhiễm mà giấu đi chứ không đủ can đảm chia sẻ như bạn.

    Thà đau một lần còn hơn cứ đau day dứt hoài bạn nhé. Hãy viết nhật kí hãy tâm sự trên đây khi bạn cảm thấy buồn nhất.
    Gmail: smallelephant1509@gmail.com

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •