Trích dẫn Gửi bởi simple Xem bài viết
làm gì cũng có 2 mặt của nó. Như bản thân mình, đôi khi cũng tự dàn vặt bản thân, ba mẹ già còn phải lo lắng cho mình, chua xót lắm chứ. Trách ai bây giờ, ngoài tự trách bản thân mình. Nhiều khi nghĩ mình bị stress nặng lắm do suy nghĩ quá nhiều, ko biết tương lai rồi sẽ như thế nào. Thì sao? Thì vẫn phải mở mắt chấp nhận thực tế. Cũng buồn, cũng muốn chết đâu được thì chết phứt cho xong. Nhưng lại sợ, sợ không đủ can đảm để mà chết. Vẫn phải sống, vẫn hằng ngày đối diện với căn bệnh đó. Nói cũng ko biết nói với ai, có khi ko chết vì bệnh mà chết vì trầm cảm cũng nên. Cứ phải tự mình cố gắng thôi!
Ít ra bạn đc ba mẹ hiểu. Đc con bạn thân động viên...
Còn mình thì ngày biết kết quả như ngã quỵ. Nước mắt dàn dụa. Cũng gọi cho nhỏ bạn thân mà có dám nói câu nào rùi cúp máy... 1 thân 1 mình. Nhìu lúc bùn cô đơn cũng k có ai bên cạnh.... cứ tới ngày đi lãnh thuốc là trong lo sợ bị người quen phát hiện... đủ thứ chuyện để lo nghĩ. Nhìu lúc cũng mún nhảy cầu cho xong 1 kiếp người. Mà cũng sợ miệng đời gây đau thương cho ba mẹ... cứ tự an ủi "thui kệ cứ sống trong im lặng. Dấu đc đến đâu hay đến đó."..
Từ lúc biết diễn đàn. Cũng có vài ngưôi bạn tốt noi chuyện giup đở chia sẽ. Thấy cung đở mệt mõi. Haizz. Mong sao những ngày tháng còn lại đc bình yên