Kết quả 1 đến 11 của 11

Chủ đề: Quá khứ - Hiện tại - Tương lai

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    05-06-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    HCM
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.

    Quá khứ - Hiện tại - Tương lai

    1 ngày tháng 9 của 5 năm trước, tôi phát sốt, nhập viện Nhiệt đới. Bác sĩ bảo tôi làm xét nghiệm HIV. Kết quả: dương tính. Tôi đã gọi cho con bạn thân 18 năm ở tận Hawai xa xôi nói rằng tôi sắp chết. Tôi khóc, nó cũng khóc, khóc như 2 kẻ điên vừa bị người yêu đá đít. Nó nói mày ko được chết, mày còn chưa thấy mặt con tao, còn chưa làm được ba đỡ đầu cho con tao, tao ko muốn mày chết. HIV giờ đã có thuốc uống, xuất viện thì lấy thuốc về uống. Mày còn phải ra sân bay đón tao mỗi lần tao về vn chơi. Tôi hứa với nó - tôi sẽ cố gắng. Tôi hẹn bố mẹ tôi xuống ghế đá dưới sân bệnh viện. Tôi nói ra sự thật 1 cách nghẹn ngào. Không có tiếng mắng chửi, cũng không có tiếng than thở, chỉ có lời nói nhẹ nhàng của bố mẹ tôi - Lỡ rồi thì thôi, về uống thuốc, sống vui vẻ là được, đừng suy nghĩ gì nhiều. Tôi nghẹn ngào và xấu hổ. Tôi nộp đơn xin nghỉ công việc đã theo tôi 8 năm. Ông bác sĩ khám bệnh cho tôi nói công việc đó không phù hợp với người mang bệnh như tôi.
    5 năm sau, 5 năm tôi uống thuốc điều trị HIV, tôi vẫn chưa chết. Trong khoản thời gian đó, đôi lần tôi lại tự hỏi - bao giờ thì tôi sẽ chết. Chẳng ai trả lời được cho tôi câu hỏi đó. Tôi tự hỏi và cũng tự trả lời - ai rồi cũng phải chết, sớm hay muộn mà thôi. Tôi dấu sự thật tôi bị bệnh với tất cả bạn bè xung quanh tôi. Tôi không dám kể - hay nói trắng ra tôi không có can đảm nói sự thật đó. Tôi sợ phải phải nhìn thấy những ánh mắt xa lánh của những người đã từng là bạn của tôi. Có người hiểu, có người không hiểu. Và tôi chọn im lặng để giữ lại cho mình những người bạn. 5 năm tôi không còn quan hệ tình cảm với bất kỳ 1 người nào. Không yêu đương, không làm tình. Tôi sợ, tôi mặc cảm với bản thân mình, với chính căn bệnh tôi đang mang trong người. Tôi không muốn người khác lại mắc bệnh vì tôi. Tôi chọn sự cô độc, lặng lẽ 1 mình. Tôi sợ, sợ phải đối mặt với người nào đó tôi có tình cảm. Và tôi sợ khi họ phát hiện ra tôi là người đang mang bệnh HIV.
    Tôi muốn sống những ngày tiếp theo trong sự bình an. Mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của mẹ tôi. Được ba tôi kiu chở ông đi đây đi đó. Tương lai đối với tôi là 1 điều xa vời, tôi chỉ muốn sống khỏe mạnh bên gia đình tôi, bên những người bạn của tôi. Đối với những người khác, điều đó hết sức bình thường. Nhưng đối với 1 người mang trong mình căn bệnh HIV như tôi, đó là cả 1 sự cố gắng, cố gắng từ những điểu tưởng chừng như là bình thường nhất.

    CẢM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG.

  2. Những thành viên đã cảm ơn simple cho bài viết này:

    khongmuonbibenh (04-07-2018)

  3. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    08-03-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Ha noi
    Bài viết
    54
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 2 lần trong 1 bài viết.
    Cố gắng lên, rồi sẽ có thuốc chữa khỏi hoàn toàn H, cứ yên tâm mà sống bạn nhé.

  4. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    06-04-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Sơn la
    Bài viết
    77
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi simple Xem bài viết
    1 ngày tháng 9 của 5 năm trước, tôi phát sốt, nhập viện Nhiệt đới. Bác sĩ bảo tôi làm xét nghiệm HIV. Kết quả: dương tính. Tôi đã gọi cho con bạn thân 18 năm ở tận Hawai xa xôi nói rằng tôi sắp chết. Tôi khóc, nó cũng khóc, khóc như 2 kẻ điên vừa bị người yêu đá đít. Nó nói mày ko được chết, mày còn chưa thấy mặt con tao, còn chưa làm được ba đỡ đầu cho con tao, tao ko muốn mày chết. HIV giờ đã có thuốc uống, xuất viện thì lấy thuốc về uống. Mày còn phải ra sân bay đón tao mỗi lần tao về vn chơi. Tôi hứa với nó - tôi sẽ cố gắng. Tôi hẹn bố mẹ tôi xuống ghế đá dưới sân bệnh viện. Tôi nói ra sự thật 1 cách nghẹn ngào. Không có tiếng mắng chửi, cũng không có tiếng than thở, chỉ có lời nói nhẹ nhàng của bố mẹ tôi - Lỡ rồi thì thôi, về uống thuốc, sống vui vẻ là được, đừng suy nghĩ gì nhiều. Tôi nghẹn ngào và xấu hổ. Tôi nộp đơn xin nghỉ công việc đã theo tôi 8 năm. Ông bác sĩ khám bệnh cho tôi nói công việc đó không phù hợp với người mang bệnh như tôi.
    5 năm sau, 5 năm tôi uống thuốc điều trị HIV, tôi vẫn chưa chết. Trong khoản thời gian đó, đôi lần tôi lại tự hỏi - bao giờ thì tôi sẽ chết. Chẳng ai trả lời được cho tôi câu hỏi đó. Tôi tự hỏi và cũng tự trả lời - ai rồi cũng phải chết, sớm hay muộn mà thôi. Tôi dấu sự thật tôi bị bệnh với tất cả bạn bè xung quanh tôi. Tôi không dám kể - hay nói trắng ra tôi không có can đảm nói sự thật đó. Tôi sợ phải phải nhìn thấy những ánh mắt xa lánh của những người đã từng là bạn của tôi. Có người hiểu, có người không hiểu. Và tôi chọn im lặng để giữ lại cho mình những người bạn. 5 năm tôi không còn quan hệ tình cảm với bất kỳ 1 người nào. Không yêu đương, không làm tình. Tôi sợ, tôi mặc cảm với bản thân mình, với chính căn bệnh tôi đang mang trong người. Tôi không muốn người khác lại mắc bệnh vì tôi. Tôi chọn sự cô độc, lặng lẽ 1 mình. Tôi sợ, sợ phải đối mặt với người nào đó tôi có tình cảm. Và tôi sợ khi họ phát hiện ra tôi là người đang mang bệnh HIV.
    Tôi muốn sống những ngày tiếp theo trong sự bình an. Mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của mẹ tôi. Được ba tôi kiu chở ông đi đây đi đó. Tương lai đối với tôi là 1 điều xa vời, tôi chỉ muốn sống khỏe mạnh bên gia đình tôi, bên những người bạn của tôi. Đối với những người khác, điều đó hết sức bình thường. Nhưng đối với 1 người mang trong mình căn bệnh HIV như tôi, đó là cả 1 sự cố gắng, cố gắng từ những điểu tưởng chừng như là bình thường nhất.

    CẢM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG.
    Cùng tâm trạng. Nhưng ít nhất anh cũng đã đi làm được 8 năm.e thì chuẩn bị ra trường với bao khát vọng hoài bão của tuổi trẻ, nhìn tương lai sụp đổ trước mắt. Đến lớp khi bọn bạn học cùng đứa nào cũng dự định đi này đi kia, về nhà bố mẹ hi vọng vào cái tấm bằng giỏi và cái bảng điểm đẹp kia sẽ làm rạng danh của cả dòng họ. Em không dám nói âm thầm và chịu đựng một mình, mỗi sớm thức dậy nỗi đau cắt vào từng khúc ruột, tự hỏi bố mẹ sẽ ra sao khi biết thằng con vàng của họ mang HIV... Em không dám nghĩ. Nốt ngày mai nữa thôi là bước ra khỏi giảng đường đại học... Còn bao thứ để lo thì mang thêm gánh nặng HIV... Nhưng biết làm sao được mình vẫn phải sống vì mang ơn sinh thành và cả cái nợ lầm lỗi nữa... Cố gắng lên a nhé

  5. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-05-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hải phòng
    Bài viết
    2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em thấy người như mình vẫn sống đến già mà a .a uống luôn đúng giờ thì đừng nói 10 20 mà là hơn 50 đó anh ơi .voi lại tương lai còn có thuốc tiên tiến nữa .

  6. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    01-06-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    HCM
    Bài viết
    29
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 4 lần trong 1 bài viết.
    Cố gắng lên anh nhé! Em cũng ước ao gì được gia đình bên cạnh giống như anh, gia đình em vẫn chưa biết, em cũng mong đến một ngày nào đó em có đủ can đảm để thừa nhận với gia đình mình, và cũng được họ bao dung động viên giống như anh. Một mình đối diện với cơm áo gạo tiền và cuộc sông nơi đất khách quê người, nay lại phải thêm gánh nặng mang bệnh nữa... hỡi ôi, nếu số phận muốn mình phải như thế thì chấp nhận và cố gắng thôi ạ!

  7. #6
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    05-06-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    HCM
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    làm gì cũng có 2 mặt của nó. Như bản thân mình, đôi khi cũng tự dàn vặt bản thân, ba mẹ già còn phải lo lắng cho mình, chua xót lắm chứ. Trách ai bây giờ, ngoài tự trách bản thân mình. Nhiều khi nghĩ mình bị stress nặng lắm do suy nghĩ quá nhiều, ko biết tương lai rồi sẽ như thế nào. Thì sao? Thì vẫn phải mở mắt chấp nhận thực tế. Cũng buồn, cũng muốn chết đâu được thì chết phứt cho xong. Nhưng lại sợ, sợ không đủ can đảm để mà chết. Vẫn phải sống, vẫn hằng ngày đối diện với căn bệnh đó. Nói cũng ko biết nói với ai, có khi ko chết vì bệnh mà chết vì trầm cảm cũng nên. Cứ phải tự mình cố gắng thôi!

  8. #7
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    12-02-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Vùng đất mới
    Bài viết
    164
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 8 lần
    Trích dẫn Gửi bởi simple Xem bài viết
    làm gì cũng có 2 mặt của nó. Như bản thân mình, đôi khi cũng tự dàn vặt bản thân, ba mẹ già còn phải lo lắng cho mình, chua xót lắm chứ. Trách ai bây giờ, ngoài tự trách bản thân mình. Nhiều khi nghĩ mình bị stress nặng lắm do suy nghĩ quá nhiều, ko biết tương lai rồi sẽ như thế nào. Thì sao? Thì vẫn phải mở mắt chấp nhận thực tế. Cũng buồn, cũng muốn chết đâu được thì chết phứt cho xong. Nhưng lại sợ, sợ không đủ can đảm để mà chết. Vẫn phải sống, vẫn hằng ngày đối diện với căn bệnh đó. Nói cũng ko biết nói với ai, có khi ko chết vì bệnh mà chết vì trầm cảm cũng nên. Cứ phải tự mình cố gắng thôi!
    Ít ra bạn đc ba mẹ hiểu. Đc con bạn thân động viên...
    Còn mình thì ngày biết kết quả như ngã quỵ. Nước mắt dàn dụa. Cũng gọi cho nhỏ bạn thân mà có dám nói câu nào rùi cúp máy... 1 thân 1 mình. Nhìu lúc bùn cô đơn cũng k có ai bên cạnh.... cứ tới ngày đi lãnh thuốc là trong lo sợ bị người quen phát hiện... đủ thứ chuyện để lo nghĩ. Nhìu lúc cũng mún nhảy cầu cho xong 1 kiếp người. Mà cũng sợ miệng đời gây đau thương cho ba mẹ... cứ tự an ủi "thui kệ cứ sống trong im lặng. Dấu đc đến đâu hay đến đó."..
    Từ lúc biết diễn đàn. Cũng có vài ngưôi bạn tốt noi chuyện giup đở chia sẽ. Thấy cung đở mệt mõi. Haizz. Mong sao những ngày tháng còn lại đc bình yên

  9. #8
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    05-06-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    HCM
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Nhiều khi cũng muốn nhậu nhẹt, chơi bời cho quên những suy nghĩ tiêu cực lâu lâu cứ lởn vởn trong đầu nhưng có bao giờ làm được đâu. Sau mỗi cuộc nhậu nhẹt tới ói sấp mặt ra, những cuộc chơi đêm với ảo giác giả tạo, cuối cùng thì sao. Đến cuối cùng cũng vẫn là tự bản thân đối diện với thực tế. Nhìn người ta có cặp có đôi cũng ghen tị lắm chứ nhưng bản thân lại ko dám. Sợ tất cả mọi thứ xung quanh mình, nếu có 1 ngày những người bạn xung quanh mình phát hiện ra mình bị bệnh, họ sẽ nhìn mình với cặp mắt thế nào đây? Có người sẽ hiểu, sẽ có người thông cảm, nhưng cũng có người ko hiểu, họ từ mặt mình ra, tiếng "lành" đồn xa, lúc đó sao còn dám vác mặt ra đường gặp ai nữa. Ai nghĩ tôi tự ti, tôi mặc cảm, tôi chấp nhận vì đó là những suy nghĩ của tôi lúc này. Liệu có ai dằn vặt giống như tôi hay chỉ mình tôi là nghĩ như vậy?

  10. #9
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    12-02-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Vùng đất mới
    Bài viết
    164
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 8 lần
    Trích dẫn Gửi bởi simple Xem bài viết
    Nhiều khi cũng muốn nhậu nhẹt, chơi bời cho quên những suy nghĩ tiêu cực lâu lâu cứ lởn vởn trong đầu nhưng có bao giờ làm được đâu. Sau mỗi cuộc nhậu nhẹt tới ói sấp mặt ra, những cuộc chơi đêm với ảo giác giả tạo, cuối cùng thì sao. Đến cuối cùng cũng vẫn là tự bản thân đối diện với thực tế. Nhìn người ta có cặp có đôi cũng ghen tị lắm chứ nhưng bản thân lại ko dám. Sợ tất cả mọi thứ xung quanh mình, nếu có 1 ngày những người bạn xung quanh mình phát hiện ra mình bị bệnh, họ sẽ nhìn mình với cặp mắt thế nào đây? Có người sẽ hiểu, sẽ có người thông cảm, nhưng cũng có người ko hiểu, họ từ mặt mình ra, tiếng "lành" đồn xa, lúc đó sao còn dám vác mặt ra đường gặp ai nữa. Ai nghĩ tôi tự ti, tôi mặc cảm, tôi chấp nhận vì đó là những suy nghĩ của tôi lúc này. Liệu có ai dằn vặt giống như tôi hay chỉ mình tôi là nghĩ như vậy?
    Có chứ. Những người đang dấu đi bệnh như tụi mình sẽ có cùng suy nghĩ và 1 chữ Sợ. Nên vì sợ mà chúng ta hãy cố gắng hoàn thiện hơn.sống tốt hơn. Không ai cấm chúng ta giải stree đi bar hay năng chai bia cả. Nhưng bản thân mình phải biết chuần mực và bảo vệ sức khỏe của mình... vui thui đừng vui quá...

  11. #10
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    26-05-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    39
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Bạn Cũng là 5 năm từ ngày uống arv .Còn với mình Nhiều lúc nghĩ không biết có thực sự được bao lâu . Cứ lạc quan nhưng lạc quan thế nào ? Mới thấy khó quá .

  12. #11
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    06-06-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Ha noi
    Bài viết
    6
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    a có gì ll ae nc chia sẻ ko ak

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •