Đôi khi những người mang dòng máu này còn kỳ thị chính bản thân mình nửa huống chi là những người bình thường...bản thân các bạn chắc củng chỉ tìm hiêu nhìu về căn bệnh này khi đã mắc phải...còn người ta...thì vẩn rất ít kiến thức về "nó",có can đảm tới đâu đi nửa thì củng rụng rời,xanh mặt,đau tim,khó thở,sợ hải,mất ăn,mất ngủ,lo lắng,bồn chồn khi bổng nhiên biết đc người mình đang tìm hiểu bấy lâu nay bị "si đa"...rồi củng một loạt trạng thái như thế khi nghĩ đến những việc đã cùng làm với họ rồi suy nghĩ "chết rồi không hiết có bị lây hay không" sẻ hiện ra trong đầu!Lật đật đi kiểm tra...và sẻ trải qua 1 khoảng thời gian chờ đợi kết quả cực kỳ khó chịu...nếu ko có gì thì thở phì phào và nói một câu "may quá"...xui dữ lắm thì bị lây...còn đối với một số ít người yếu vía thì sẻ rơi vào trạng thái ám ảnh...chỉ có thể nói một từ thôi,là tội lắm.
Đừng hy vọng nhìu quá vào cái gọi là "tình yêu sẽ vượt lên tất cả".
Hảy tìm cho mình những "đối tượng" phù hợp hơn...ng thường thì "né" họ ra.