Dạ a Tuấn. A Trường Xuân ơi. Thứ lỗi cho em cứ hỏi lòng vòng. Em cũng xin lỗi vì đã làm a Tuấn phải bực mình. Không phải em không tin mà e biết đây là vấn đề tâm lý của riêng em thôi ạ. Cái ám ảnh nó cứ chập chà chập chờn nên khiến nhiều lúc mất kiểm soát cứ rối tung lên thế thôi ạ. Cảm ơn hai anh đã dành thời gian cho em. Hai anh đừng hiểu lầm em nhé. Mà sự việc của em chỉ có thế thì làm sao mà đến mức hoảng loạn hai anh nhỉ. Haizz. Đúng là có gia đình vào rồi cái suy nghĩ trách nhiệm với gia đình làm cho việc gì cũng phải suy tính nhiều. Đến mức sợ sệt hoang tưởng luôn. Chán thật! Cứ lục lọi suy nghĩ so sánh này nọ. Cả ngày không thoát ra được cái ám ảnh ấy! Hai anh đừng bực em nhé. Chúc hai anh luôn khoẻ và đóng góp thật nhiều cho cộng đồng!