Vài ngày trước đi tái khám đang ngồi chờ,buôn dưa lê với các anh chị khác thì kế bênh chổ mình ngồi, ngay sát chổ thu ngân có một người dẩn theo một đứa em gái tay cầm một bao thư đến bảo là "người ta chỉ qua đây".Trong tâm trạng lại thoáng buồn..."rồi lại có một ca bệnh mới nửa rồi đây...tội nghiệp gia đình xào xáo lên cho mà xem".Ngồi một lúc thì nghe người đó hỏi anh chàng thu ngân "bệnh này có cơ hội chửa được không anh ơi" cảm xúc đầu tiên của mình là cười khẩy(kiểu khinh bỉ) và tự nói thầm ban cho anh ta một chử NGU,"má ơi thời đại gì rồi năm bao nhiêu rồi mà đi hỏi bs bệnh sida chửa được không" mình nghỉ như thế đấy. Thế rồi giật mình,thật ra là không phải ngu mà và ngô nghê ngốc nghếch và thiếu kiến thức một cách trầm trọng nên mới hỏi một câu như thế...quay sang nhìn anh ta thì mắt anh ta nhắm nghiềm tay bấm chặt hai mắt gương mặt trắng bệch chân run gần như khuỵ(y hệt mình lúc đầu)...anh ta khuỵ thật, mình đở anh đấy rồi qua phòng tư vấn của bệnh viện...bs đã chờ sẳn ở đó nc với bố anh ta trước rồi...mặt ông bố dàn dụa nước mắt...mình biết được là anh ta 24t.....thoáng buồn một chút cho số phận...chợt nhớ lại khoảng thời gian đầu khó khăn của mình mà tội nghiệp cho người ta...rồi người ta củng quen thôi...nhưng khó khăn lắm!
Ps:Làm quen kết bạn nhé Jamiehuynhchau@gmail.com SG.