Bị ngược đãi, người mẹ vẫn ngược xuôi tìm cơ hội giảm án cho "nghịch tử"
01/7/2014 15:45
Từ lúc lên xe hoa về nhà chồng, những ngày hạnh phúc của bà N chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhọc nhằn mưu sinh, người mẹ này còn nặng gánh bởi đứa con bất hiếu….
Những chuyến "ăn bay" của 4 tên cướp táo tợn!
Đứng trước vành móng ngựa của TAND TP Hà Nội sáng đó là 4 thanh niên với vẻ ngoài bặm trợn. Các bị cáo khai cộc lốc, đúng là khẩu khí của toán cướp táo tợn. Chuyện "ăn bay" của nhóm này đã được CQĐT làm rõ từng vụ và HĐXX không mất nhiều thời gian thẩm vấn. Điểm lại các phi vụ, Lê Xuân Tiến, SN 1991, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội, "tướng cướp" thừa nhận, bị cáo và đám "tay chân" chuyên nhắm vào du khách nước ngoài để "chôm" tài sản.
Đó là đầu giờ chiều 5-9-2013, Tiến ngồi sau xe Phạm Văn Tuấn, SN 1991, quê Thái Bình, lượn lờ các con phố cổ Hà Nội "săn mồi". Mất vài tiếng "đánh bóng mặt đường", cả hai chưa xơ múi được gì vì đường đông, chỗ nào cũng thấy bóng cảnh sát. 17g30, ngang qua phố Hàng Đậu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, phát hiện người đàn ông ngoại quốc dùng điện thoại iPhone 5 chụp ảnh, cả hai áp sát rồi Tiến giật đồ. Trên đường tẩu thoát về tỉnh Bắc Ninh, Tiến tháo sim điện thoại, vứt và hết dữ liệu trong máy và đem cầm cố chiếc điện thoại được 7 triệu đồng. "Ăn bay" cùng, Tuấn được Tiến chia một nửa chiến lợi phẩm. Vài ngày sau, Tiến chuộc lại chiếc iPhone 5 này sử dụng. Chủ nhân của nó là anh Marittany, quốc tịch Tây Ban Nha. Trình báo CQCA xong, bị hại đã về nước nên không kịp nhận lại tài sản.
"Quen mui", ngày hôm sau, Tiến lại chở Trần Thanh Vương, SN 1991, quê Hà Nam, đến trước phố Cầu Gỗ và giật một chiếc điện thoại iPhone 4S của một thanh niên quốc tịch Mỹ. Nhưng mọi sự vượt khỏi tầm kiểm soát của Tiến khi vị khách này nhanh tay túm được Vương. Tiến mất lái, xe máy của bị cáo va quệt với ô tô đi đường khiến cả hai ngã văng xuống đất. Vương bị bắt giữ, còn Tiến tháo chạy.
Trong khi đồng bọn sa lưới, Tiến vẫn chẳng chút sợ hãi. Ba ngày sau vụ cướp không thành, Tiến chèo kéo Cao Đình Nhì, SN 1991, quê Bắc Ninh. Cặp đôi này đã chạy lòng vòng trên phố Mã Mây, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, quan sát. Bắt gặp một phụ nữ quốc tịch Scotland, Nhì cho xe lại gần rồi Tiến giật chiếc điện thoại iPhone 5. Lần này, cả hai cũng không gặp may. Xe chạy được khoảng 200m thì tắc đường. Anh Vũ Minh Diện, người đi đường chứng kiến sự việc, đã đuổi theo và vượt lên chặn đầu xe của Nhì. Nhì đành bỏ xe chạy lấy người, Tiến bị bắt.
Giãi bày trước HĐXX sơ thẩm, Tiến khai nhận, đã cùng đồng bọn gây ra 7 vụ cướp tài sản khác tại các tuyến phố cổ thuộc quận Hoàn Kiếm, nạn nhân đa phần đều là người nước ngoài. Tuy nhiên, cơ quan chức năng mới làm rõ 3 vụ cướp giật trên, với tổng giá trị gần 30 triệu đồng. Thừa nhận lời Tiến, Tuấn cũng nhận tội và khá kiệm lời. Nhận mức án từ 3 đến 5 năm 6 tháng tù về tội "Cướp giật tài sản", các bị cáo tỏ ra tâm phục.
Nếu chỉ có vậy, phiên tòa này cũng bình thường như bao phiên tòa khác. Điều khác biệt lại nằm ở phía sau phòng xử với sự xuất hiện của bà Nguyễn Thị N, mẹ của bị cáo Tuấn.
Tuấn cùng các đồng phạm chờ HĐXX nghị án. Ảnh: Hoa Đỗ
Người mẹ mong tìm cơ hội giảm án cho con…
Ở cái tuổi tứ tuần nhưng bà N nom già sọm. Sự vất vả, truân chuyên hiện rõ mồn một trên đôi má cớm nắng, dáng vóc gầy gò của bà. Cái nóng oi nồng của một ngày trưa tháng 6 như vắt kiệt sức lực của người mẹ này. Đưa đôi bàn tay chai sần, bà quệt vội hàng mồ hôi, thở dốc. Qua cánh cổng sắt của trụ sở tòa, bà dáo dác hỏi han mấy người bảo vệ về phiên xử con mình. Hơn 12g, HĐXX đã tuyên xong bản án và bà không kịp dự phiên xử con mình. Thất vọng, nuối tiếc, người đàn bà khóc nghẹn. Bà bảo, nếu nhanh một nhịp, chắc hẳn mức án với Tuấn đã được cải thiện. Chẳng còn hơi sức để bắt đầu hành trình về nhà, bà ngồi thụp xuống vỉa hè, tự than trách mặc kệ những ánh nhìn tò mò của những người đi đường.
Bà kể, hơn 20 năm trước, bà nên duyên với ông Phạm Văn T. Ông T là thương binh, tổn hại đến 68% sức khỏe khiến bà càng thương chồng hơn. Các con chào đời, vợ chồng bà hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ấy dần trở thành gánh nặng khi đứa thứ hai và con út bị tâm thần. Nhìn 2 đứa trẻ lớn lên ngờ nghệch, lòng bà quặn thắt. Bị gặm nhấm bởi nỗi đau tinh thần, vợ chồng bà còn phải chạy ăn từng bữa. Sức khỏe yếu là vậy nhưng ông T buộc phải ly hương lên Hà Nội làm bảo vệ cho một Cty ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Chi tiêu chắt bóp, mỗi tháng ông gửi về phụ vợ ngót 1 triệu đồng. Số tiền này chỉ đủ phụ bà N thuốc men cho các con. Ở nhà, bà N cắm mặt với mấy sào ruộng, làm thêm chỗ này chỗ kia mà vẫn thiếu ăn. Khổ tâm nhưng hai vợ chồng luôn động viên nhau cùng cố gắng. Nhưng lần này, thằng Tuấn dính tội nặng, bị mang tiếng là "kẻ cướp" thì vợ chồng bà không thể ngẩng đầu lên được.
Nhắc đến con trai, cổ họng bà nghẹn đắng. Bà kể, Tuấn là con thứ 3. Lúc nhỏ, Tuấn bình thường. Nhưng đến năm cuối cấp 2, anh ta có biểu hiện khác lạ. Tuấn bê trễ rồi bỏ học giữa chừng. Dù bố mẹ khuyên bảo thế nào, dọa cả đòn roi nhưng Tuấn vẫn lì lợm, nhất quyết không quay lại trường. Vợ chồng bà N thêm lo khi anh ta vô cớ hất tung nồi cơm xuống ao, hắt nước canh vào mẹ. Bấy giờ, "thần hồn nát thần tính", bà N nghĩ quẩn, nghĩ con mình bị "ma ám". Bà đã chạy vạy mời thầy về cúng giải hạn nhưng Tuấn không hết dở hơi. Khi biết Tuấn cũng giống các anh em khác, có dấu hiệu của bệnh tâm thần, bà N đưa con đi khám nhưng lần nào Tuấn cũng tìm cách trốn. Rồi Tuấn chẳng nói chẳng rằng, bỏ nhà đi biệt tăm. Năm 2009, hay tin con bị bắt về hành vi trộm cắp ở Hà Nội, vợ chồng bà N chết lặng. Bản án 4 tháng tù chưa ráo mực, Tuấn lại khiến bố mẹ muộn phiền. Anh ta quậy phá hơn, hành hung cả bố mẹ. Bất lực vì không dạy được con, vợ chồng bà N đành nhờ chính quyền can thiệp. Đó là lý do, năm 2011, Tuấn phải cải tạo ở cơ sở giáo dục 2 năm tại Thanh Hà, tỉnh Vĩnh Phúc, về hành vi ngược đãi cha mẹ.
Từ ngày rời khỏi cơ sở giáo dục, Tuấn càng trở lên lầm lì, chán cảnh nhà. Tình cảm của bị cáo với bố mẹ cũng xa cách hơn. Tuấn bỏ nhà đi hẳn, dặt dẹo, lang thang khắp công viên Hà Nội. Cũng như lần trước, cứ nhận được tin con lại là tin dữ. Được thông báo, Tuấn phạm tội "Cướp giật tài sản", bà nghĩ ngợi nhiều rồi đổ bệnh. Tuấn là đứa con bất hiếu nhưng bà N không thể ruồng bỏ. Cho rằng, con khiếm khuyết về thể chất, ảnh hưởng đến nhận thức, bà N không ghét bỏ Tuấn: "Nó không bình thường. Là mẹ tôi biết, nó bị hùa theo đám bạn xấu. Chúng bảo sao nó làm vậy".
Bởi vậy, lần xử này, bà N muốn có mặt để giãi bày với tòa. Bà muốn trình bày về dấu hiệu bệnh tật của Tuấn, rằng Tuấn có bố là thương binh để mong tòa chiếu cố, xem xét. Vậy mà…
Bà ngồi thừ người, vẻ mặt thẫn thờ. Bà tâm sự, chiều 22-6-2014, bà bắt xe khách từ Thái Bình lên Hà Nội để dự tòa. Trắng đêm trong nhà trọ, 6g sáng hôm sau, bà tìm đường tới tòa. Nhưng bà mẹ chậm chạp này đã không tìm thấy phòng xử con trai vì Tuấn không phải đầu vụ (lịch tòa được niêm yết ở sảnh chỉ có tên bị cáo đầu vụ - PV). Loay hoay 2 tiếng đồng hồ ở trụ sở tòa án, bà lặn lội quay lại trại tạm giam để hỏi thăm. Quay trở lại tòa thì phiên tòa đã kết thúc, mọi sự lỡ dở. Được PV cho hay, bà vẫn có thể bày tỏ ý kiến nếu Tuấn kháng cáo yêu cầu TAND TC xem xét lại hành vi của bị cáo. Nghe vậy, nét mặt bà N giãn ra đôi chút nhưng ánh mắt sâu trõm của bà mẹ này thì vẫn hiện lên sự nuối tiếc.
Phần bà là vậy, ông T cũng đau lòng chẳng kém. Tuấn phạm nhiều tội lỗi khiến bố của bị cáo không dễ gì tha thứ. Bà N nói, bao năm chung sống, bà hiểu chồng mình. Trách con nhưng ông T còn giận mình hơn, giận bản thân vì không dạy được con; Tuấn bất hiếu còn gieo họa cho xã hội.
Hoa Đỗ
Theo phapluatxahoi.vn