Ngày 13.10: Tôi khám sức khỏe ở 1 BV tư và test HIV nhanh để phẫu thuật cho đôi chân mình thì phát hiện dương tính. Bác sĩ bảo có thể là dương tính giả nên kêu tôi xét nghiệm ở Pastuer cho chắc ăn.
Ngày 14.10: Tôi đã khóc rất nhiều, tôi vào nhà thờ xin Chúa và Đức Mẹ hãy cứu giúp tôi đừng để mắc căn bệnh ác nghiệt này
Ngày 15.10: Tôi xét nghiệm máu HIV tại Viện Pasteur và người ra hẹn ngày mai trả kết quả. Tôi vẫn ko ngừng cầu nguyện Thiên Chúa
Ngày 16.10: Kết quả trả về theo pp chiến lược 3 là tôi DƯƠNG TÍNH. Tôi đã sock và bần thần ngay cả việc bôk chuyến xe grab về nhà cũng thơ thẩn cả suốt 1 con đường. Tôi buồn và chả muốn ăn uống gì cả, chỉ uống 1 ngụm nước nhỏ.

Sau 1 đêm ngủ, tôi suy nghĩ, tôi không thể trách bất cứ ai, tôi cũng không dám trách Chúa và Đức Mẹ vì các ngài không giúp tôi nhưng ngẫm lại...nếu như THiên Chúa không cho tôi cơ hội khám sức khỏe ở cái bệnh viện tư nhân kia thì tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ BIẾT MÌNH MẮC BỆNH. Tôi thầm cảm ơn Chúa và tự trách quá khứ của mình.

Suốt 1 tuần như thế tôi cứ đọc sách và cầu nguyện, đọc những chia sẻ, những bài báo về việc điều trị HIV bằng thuốc ARV. Tôi thấy cuộc đời không hẳn khép lại vì căn bệnh này đã có thuốc ngừa cũng như bệnh mãn tính thôi, nó không thực sự đáng sợ chút nào. Tôi tự trấn an mình. Vì tôi biết nếu điều trị tốt, tôi vẫn sẽ lập gia đình và sinh con khỏe mạnh và vợ tôi cũng sẽ không nhiễm từ tôi ( Không phát hiện = không lây truyền).

Ngày 27.10: Tôi đăng ký tập thể hình với thằng bạn, tinh thần tôi dần ổn lên
Ngày 29.10: Tôi đăng ký điều trị tại OPC quận tôi đang ở, các y sĩ cũng rất cảm thông và yêu mến tôi khi được tôi chia sẻ câu chuyện của mình. Viên thuốc đầu tiên tôi uống ngày hôm nay nó làm tôi lâng lâng như kẻ say rượu nhưng chỉ chạy xe 30phut là tôi tỉnh hẵn và 2 ngày sau tôi dần quen và không còn chóng mặt như ngày đầu nữa.

30 và 31.10: Nếu bạn nào mới bắt đầu điều trị ARV và chóng mặt lúc sáng thì tắm bằng nước ấm nóng và uống 1 ly nước nước nhé, sẽ ko còn chóng mặt nữa :)