Ngày thứ 4 (tiếp). 5 giờ sáng.
Chóng mặt, buồn nôn, khó ngủ, và khô miệng mặc dù đã liên tục uống nước.

Nghĩ bản thân cũng nực cười từ chỗ sợ hãi ám ảnh cưỡng bức (OCD) - sợ hãi nhiễm OCD từ những tiếp xúc thông thường (giống như kiểu ngón tay bị xước măng rô vô tình chạm vào cánh tay mở cửa cũng lo trên đó có máu HIV) cũng có ngày vô tình đưa bản thân đến chỗ có hành vi nguy cơ thực sự để rồi phải dùng thuốc phơi nhiễm tệ hại như thế này.

Một cái điểm sáng duy nhất của những ngày dùng thuốc phơi nhiễm là đầu óc tập trung bớt nghĩ vẩn vơ những cái nguy cơ vớ vẩn kiểu bắt tay người khác nhỡ người ta có xước tay có lây cho mình, những cái sợ hãi nhỏ nhặt nó chẳng còn làm mình phiền muộn được nữa. Vì đầu đã nặng trình trịch 1 cái cùm của thuốc đè lên, và của nỗi sợ nhiễm HIV do hành vi nguy cơ của mình...