"Hôm nay cõng mẹ đi chơi một mai ngồi khóc bên trời
Hôm nay cõng mẹ đi chơi một mai mẹ bỏ con rồi
Mẹ để con mồ côi. "
Ngồi nghe bài hát mà nước mắt cứ rơi.
Nhìn lại mình cả đời không làm được gì. Nhớ lại 2 năm trước khi ngã bệnh nhập viện vì phát hiện ra bệnh này quá trễ. lúc đó mẹ mình đã khóc và ko ăn ko ngủ ở với mình trong bv suốt 3 tháng.
Giờ sống ở SG 1 mình nhiều lúc buồn mà ko biết tâm sự với ai và cứ thế chỉ có nước mắt và viên arv mỗi đêm làm bạn.
Có khi tự hỏi mục đích của con người tồn tại trên tg này để làm gì. Sinh ra,đau khổ rồi về với cát bụi. Vô nghĩa.

"Đời buồn như chiếc lá.
Lặng lẽ trên sông dài"