Trang 7 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 5678 CuốiCuối
Kết quả 121 đến 140 của 145

Chủ đề: Tìm chút bình an trong tâm, và những ngày mai còn có...

  1. #121
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bình chánh
    Bài viết
    150
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 13 lần

    Viết tiếp những ngày trượt ngã, những ghen tị với đời!

    Không hẳn gọi là bâng khuâng, mà nói đúng hơn là ghen tị với những hình ảnh đẹp, cuộc đời đẹp mà đâu đó mình nhìn thấy được. Phải chăng họ xứng đáng, còn mình đáng phải như vậy? Những cảm xúc cứ lâng lâng trong đầu, buồn vui lấn lộn. Đôi lúc phải thừa nhận, bản thân không đủ dũng khí để yêu thương, bất an, lo sợ. Dù rằng chẳng thể phủ nhận, bản thân sẽ có những lúc phải thừa nhận với bản thân mình rằng mình khao khát nó. Một lần dại, một đời mang... đến nay, chẳng còn tự tin hay trông ngóng vào những gì đẹp đẽ đến với mình. Biết mình đang nhìn đời với những điều tiêu cực, nhưng bản thân mình lại chẳng thể thoát ra. Giờ tìm đâu ra tự tin, tìm đâu ra bóng hình mình ngày trước. Như một sinh vật đang tồn tại lênh đênh vô định... mà bản thân thật ra thấy quá hèn nhát. Trong đầu hiện tại là cả 1 sự mông lung, không thể định hình.

  2. Những thành viên đã cảm ơn Nhanqua cho bài viết này:

    hyvong811 (12-06-2019)

  3. #122
    Thành Viên Chính Thức Cuocdoitrongmattoi's Avatar
    Ngày tham gia
    24-01-2017
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    HCM
    Bài viết
    243
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 27 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Nhanqua Xem bài viết
    Không hẳn gọi là bâng khuâng, mà nói đúng hơn là ghen tị với những hình ảnh đẹp, cuộc đời đẹp mà đâu đó mình nhìn thấy được. Phải chăng họ xứng đáng, còn mình đáng phải như vậy? Những cảm xúc cứ lâng lâng trong đầu, buồn vui lấn lộn. Đôi lúc phải thừa nhận, bản thân không đủ dũng khí để yêu thương, bất an, lo sợ. Dù rằng chẳng thể phủ nhận, bản thân sẽ có những lúc phải thừa nhận với bản thân mình rằng mình khao khát nó. Một lần dại, một đời mang... đến nay, chẳng còn tự tin hay trông ngóng vào những gì đẹp đẽ đến với mình. Biết mình đang nhìn đời với những điều tiêu cực, nhưng bản thân mình lại chẳng thể thoát ra. Giờ tìm đâu ra tự tin, tìm đâu ra bóng hình mình ngày trước. Như một sinh vật đang tồn tại lênh đênh vô định... mà bản thân thật ra thấy quá hèn nhát. Trong đầu hiện tại là cả 1 sự mông lung, không thể định hình.
    Sau những tồi tệ tận cùng, bản thân cần mạnh mẽ và quyết liệt để hồi sinh, đấu tranh để hạnh phúc theo cách này hay cách khác...
    Còn khát khao tức là còn niềm tin và hy vọng. Cố lên !

  4. #123
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bình chánh
    Bài viết
    150
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 13 lần

    Thoáng qua, chút buồn...

    Chiều buông nhạt ánh nắng vàng,
    Đung đưa câu hát về ngày xa xưa...những ngày mà đời chưa nhốm màu u tối, luôn nghĩ cuộc đời là những giây phút đẹp tươi. Có lẽ cũng có hàng ngàn câu ước được quay về khoảnh khắc ấy. Để thấy cuộc đời đơn giản, đẹp đẽ... mà quẳng lại sau lưng bao gánh nặng cuộc đời.

    Hôm nay hơi buồn về một tình bạn. Chung quy cũng là thấu hiểu, và trân trọng. Bạn rất nhiều, nhưng không phải ai cũng đủ để mình than thở, chia sẽ những điều thầm kín nhất. Đặc biệt sau 1 biến cố lớn của cuộc đời thời gian qua. 6 tháng khép mình, sống thu mình lại. Loay hoay với 4 bức tường, và vài câu chuyện phiếm. Một hôm chợt thấy như tìm ra đúng người tri kỉ, nói rất nhiều, và chẳng cần nghĩ suy. Rốt cuộc cũng thôi trở về với những lúc cô đơn, gửi gắm nỗi niềm nơi đây, để vơi bớt những dòng suy nghĩ. Đôi lúc chỉ muốn viết, viết đủ thứ trên đời, dù biết là viết chẳng ai hiểu. Nhưng cứ viết, viết cho khuây khoả trong lòng. Tìm cho mình 1 điểm tựa.

    Những ngày gần đây, đầu gối cứ cảm thấy mỏi nhừ, dù chỉ là nằm đây. Cũng vừa xét nghiệm 6 tháng xong, kết quả chính xác không được biết. Nhưng được câu trả lời là ổn. Cứ cố gắng tiếp vậy! Thanh xuân là đây, là những ngày đắm chìm trong màn đêm tĩnh mịt, chợt khóc cười cho câi dại cái ngu. Ai mà đoán được cuộc đời này giống bão, trấn an mình để có niềm tin ở ngày mai.

    Chiều nay, đi tỉa tót lại cái đầu bù xù, cùng hàm râu tua tủa kia. Bất chợt nhột, nhột như làm gì đó mập mờ bị người ta phát hiện. Chẳng qua chỉ là 1 câu ví dụ đùa vui về con muỗi của những anh thợ hớt tóc. Anh ví dụ, như HIV đấy nếu mà muỗi chích mà lây hết, là thế giới này ai cũng như ai, và chắc cũng phải giăng mùng chui trong đó ngày này qua tháng nọ. Nghe như gì đó trong tâm tưởng, vẫn là đáng sợ, đầy nguy hiểm. Hiv, Si đa... nghe tới đâu rợn người tới đó. Tôi tự hỏi, ai khều mà mày nhột... à, mày cũng là mầm mống bệnh nên nhột phải không? Chuyện đời là vậy, càng không muốn nghe càng lại được nghe nhiều hơn. Như thể luyện tập cho cái cảm xúc nó chai sạn dần.

    Muốn đi đến 1 nơi của những người cùng cảnh, sống tự do thoải mái chẳng ngại nghi. Đó là ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi từng có. Muốn khép lại tất cả, khép lại tất cả. Nhiều lúc tự soi gương thấy bản thân mình không tệ, sao để cuộc đời vương phải vết thương. Mình còn có những người cùng cảnh, những người bạn không quen???

  5. Những thành viên đã cảm ơn Nhanqua cho bài viết này:

    Girldanang (23-06-2019)

  6. #124
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bình chánh
    Bài viết
    150
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 13 lần

    Đêm...

    Là 1 đêm không ngủ, có thứ gì đó cứ đè nặng trong tim, muốn quẳng nó đi nhưng bức không đứt, tách chẳng rời. Tâm trạng cứ càng ngày càng tệ, cảm thấy u uất, nhìn mọi việc cũng toàn những màu xám xịt. Không biết cuộc đời sẽ ra sao? Cái đáng sợ nhất không phải là khó khăn, mà là cuộc đời không tìm cho mình được mục tiêu phấn đấu. Nặng trĩu trong đầu những suy nghĩ không dứt ra được...

  7. #125
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    21-12-2018
    Bài viết
    53
    Cảm ơn
    18
    Được cảm ơn: 10 lần
    Cậu ah! Hình như tôi vs cậu đều cùng thời gian điều trị. Đọc những tâm sự của cậu cũng là nỗi lòng của tôi. Nhiều khi tôi còn tự hỏi “bao giờ mình chết?”
    Nếu là ngày mai thì chắc hôm nay mình phải ăn nhiều món ngon, chụp thật nhiều ảnh đẹp, ko ngủ để xem bộ phim mình thích.
    Nếu là 1 nĂm nữa thì tôi sẽ giành thời gian để viết những trang sách, tôi sẽ đi chùa làm việc thiện để trả đủ nghiệp kiếp này tôi gây ra.
    Nếu là 10 năm nữa thì tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để lại cho người thân, giành một ít cho một đám tang trong mơ toàn hoa trắng. Rồi kiếm mảnh đất thật đẹp để mình nằm đó.
    Nếu là 20 năm nữa thì tôi sẽ nuôi 1 đứa nhỏ dạy nó những thứ tốt đẹp, đương nhiên là bảo vệ mình trước những cám dỗ và dạy nó nếu tôi ko còn để dự đám cưới của nó, thì hãy tha thứ cho tôi.
    Nếu là 30 năm nữa thì cậu cứ đau khổ vậy sao?
    Nói thậy tôi cũng buồn, tôi muốn chết, nhưng tối rất sợ đến bất chợt lúc naog đó. Nhiều khi tôi rớt nước mắt khi nhìn tháy chữ HiV, HIV, HIV... nếu cần bạn để nói chuyện thì nói với tôi nhé. Biết đâu những suy nghĩ giống nhau lại giúp ta tồn tại khi kết thúc cuộc đời này.
    Eyecandy.vietnam.91@gmail.com
    Tôi mong cậu

  8. Những thành viên đã cảm ơn hyvong811 cho bài viết này:

    Nhanqua (15-06-2019)

  9. #126
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bình chánh
    Bài viết
    150
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 13 lần

    Ước gì nhận được lần 2, 3 tháng cho nhẹ bớt nỗi lo.

    Thật ra đã quen với việc mỗi ngày 1 viên thuốc, cũng không có gì khó khăn. Chỉ khó là ở việc đi nhận thuốc. Bắt đầu công việc mới phải đi nơi khác học việc, không biết có được xin oò để vội vã về mà lãnh thuốc đúng lịch không nữa. Giá mà được lãnh 1 lần đôi 3 tháng thì khoẻ hơn biết bao nhiêu. Cũng thắc mắc đặt câu hỏi, sao có chỗ cho nhận lần 3 tháng, bên mình có khi nào được vậy không? Được câu trả lời công văn có đề cập, nhưng không rõ ràng. Nên cứ đúng ngày thì lên nhận thuốc, không sớm không muộn dù chỉ 1 ngày. Lên muộn bao nhiu ngày mất bao nhiêu viên thuốc. Lên sớm thì lỡ quên xuất toa, thì người ta phải thường bồi. Giờ chỉ mong có thể được xin off để duy trì việc dùng thuốc, để khoẻ hơn, mà làm nhiều việc khác cho cuộc sống. Đôi lúc muốn buông xuôi, bỏ luôn, ngừng điều trị... rồi tới đâu thì tới... mà vẫn trông mong 1 ngày có được phương thuốc trị dứt điểm. Để ngày về với đất mẹ được lành lặn như khi mới cất tiếng khóc chào đời. Nếm trãi đủ cả việc lén lút uống thuốc, sợ sệt lo lắng bị phát hiện. Nhỡ trễ ngày thì không biết sẽ ra sao??? Ôi chỉ mong có 1 sự thay đổi đồng nhất về việc phát thuốc nhiều tháng 1 lần. Để thấy tự tin đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì... có ai nghe được lời ước nguyện. Có ai đáp ứng được????

  10. #127
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bình chánh
    Bài viết
    150
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 13 lần

    Viết tiếp cho một ngày mới...

    Nở một nụ cười gượng gạo vào 1 buổi sáng tinh mơ, vì những điều thầm kín, lắng đọng tự bao giờ. Vì những trăn trở ngày hôm qua còn đó. Thế nên, nụ cười miễn cưỡng, méo mó đến lạ.

    Đã xoá bỏ hầu hết tất cả những gì liên quan, những người từng trò chuyện. Cốt yếu để muốn quên đi đôi chút cảm giác con người bệnh tật. Vậy đó, bệnh ai cũng như nhau, nhưng tác hại tinh thần thì không giống nhau. Bởi sự cầu thị của mỗi người dành cho bản thân khác nhau, bởi suy nghĩ và sự chấp nhận của mỗi người không giống nhau, bởi chấp niệm của chúng ta chẳng như nhau. Và nó ngày càng cay cú với chính bản thân mình, làm sao để nó thoát khỏi ám ảnh tự phá bản thân???

    Bầu trời hôm nay trong vắt, lóng lánh ánh vàng. Tôi đã mơ về ngày hết bệnh... thôi mặc cảm, không còn tự ti.

  11. #128
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bình chánh
    Bài viết
    150
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 13 lần

    Cười ra nước mắt...:))

    Chuyện cũng không có gì là quá. Chẳng qua chỉ là chuyện 1 thằng bệnh, quay về nhà, tìm một công việc để làm. Chuyện sẽ không có gì, nếu nó không phải thằng bệnh thôi. Nó thiếu hiểu biết, cũng không tự xem lại mình. Nó xin vào cái ngành thực phẩm, chuyện sẽ không có gì nếu nó không phải khám sức khoẻ theo thông tư 14 gì đó. Nếu là bình thường, ôi thì quá dễ giải rồi. Thế là nó lại tiếp tục ngồi ngóng gió đông ngáp dài than vắng...đời không như là mơ, không xua đuổi mà cũng chẳng có ai ngó ngàng. 14 chỗ gửi đi, chẳng có mấy nơi phản hồi. Nó ngồi lê đôi mắt nhìn xa xăn, trông vào điều kì diệu... ôi ngoài kia còn bao nhiêu công việc, bất quá bỏ mấy cái tờ giấy gọi là bằng cấp lộn lưng qua 1 bên, rồi đi làm việc chân tay cũng sống được. Chứ giờ nó thuộc dòng dõi quý sờ tộc quá, chẳng mấy ai dám đứng gần đâu. Chanh sã quá mà... ôi hy vọng, rồi tắt, rồi lại hy vọng... đêm nay hy vọng nó có giấc mơ đẹp, hy vọng nó thấy được ngày nó và bao người mừng vui khỏi bệnh...:))

  12. #129
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bình chánh
    Bài viết
    150
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 13 lần

    Một chút lo lắng, cầu mong bình an!

    Từ ngày biết bệnh, cũng đã hơn 7 tháng. Với 6 tháng mỗi ngày đều đặn 1 viên kẹo vào 22h. Cũng vì nhiều lý do khác nhau, từ bỏ công việc mang lại thu nhập tốt, ổn định. Cố gắng tìm một công việc phù hợp ở quê nhà, sau nhiều năm đi xa. Ấy vậy mà, cứ lần lượt từng CV gửi đi mà không có 1 hồi âm trở lại. Đến lúc có được 1 công việc khá ổn theo mình hiện tại, thì lại vướng cái bệnh này mà chẳng thể làm được. Nó buồn không tả nỗi. Lại khăn gối để đi tìm 1 công việc khác. Nhưng hôm nay, chợt mệt mỏi, uể oải, hơi nóng sốt, người không có sức. Nói 1 chút về tâm linh, thì lòng bất an, đi chẳng đặng mà ở chẳng xong. Có quá nhiều việc xảy ra làm mình luôn lo sợ, tìm đến chút tâm linh để bình an trong suy nghĩ, cuộc đời. Nhưng hôm nay sao vậy??? Đầy lo lắng, phải chăng không nên???

  13. #130
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bình chánh
    Bài viết
    150
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 13 lần

    Bệnh.

    7 tháng qua chưa 1 lần cảm ho, nên quên mất cảm giác bệnh tật khó chịu như thế nào. Đau rát cổ họng, nóng sốt, ớn lạnh... đang ập đến 1 lúc 1. Để gợi nhớ những ngày xưa, nhưng ngày xưa thấy cũng khá nhẹ nhàng, còn hôm nay thấy hoang mang nhiều lắm. Vì cơ thể không lành lặn, không phải như trước đây 1 2 gói thuốc là khỏi ngay. Có hơi uể oải trong người, mệt mỏi muốn ngủ vùi. Lần nào ra đi cũng được tặng kèm cái bệnh, cuộc đời ơi, tôi đã làm gì???

  14. #131
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bình chánh
    Bài viết
    150
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 13 lần

    Bệnh

    Cảm giác không hề dễ chịu chút nào. Nóng lạnh, hơn hết cổ họng rất đau rát. Thuốc men hình như không có tác dụng thì phải. Thật sự thì đuối quá đuối, rất mệt. Khi cố gắng bước ra khỏi vùng u tối đó, lại ập 1 thử thách khiến lòng chẳng thể hoang mang hơn. Biết làm gì đây? Làm sao đây? Những ngày vùi dập mình trong thử thách. Chỉ mong sao mau chóng bình phục trở lại, để làm việc kiếm cái gì đó gọi là cho gia đình. Cay đắng có lẽ đã đủ rồi chứ???

  15. #132
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    21-12-2018
    Bài viết
    53
    Cảm ơn
    18
    Được cảm ơn: 10 lần
    Buồn... rất buồn

  16. #133
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bình chánh
    Bài viết
    150
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 13 lần

    Giấc mơ!

    Đã có rất nhiều những giấc mơ lành lặn. Có lẽ mong muốn, khát khao hơn bao giờ về điều kỳ diệu, quá đổi mong manh đó. Giấc mơ, giúp ta vui cười, thoả sức với cuộc sống, tự tin và đón nhận những điều tốt đẹp. Như trốn tránh cái thực tế khá phũ phàng. Biết có ngày nào giấc mơ kia là thật... thành thật mà nói, sức khoẻ vẫn đang ổn, chỉ là bệnh lặt vặt của thời tiết. Chứ cũng không có mải mai gì cái bệnh xa xỉ kia... nhưng hệ luỵ nó mang lại, thì chắc cũng không đong đếm được. Những ai từng đi qua có lẽ mới hiểu thấu được những khó khăn. Cũng vất vã, cực lực tìm 1 công việc quê nhà, rồi lại đành chấp nhận buông bỏ vì dòng máu mình không phù hợp. Lúc ấy, tớ quên rằng mình có bệnh, tớ cứ nghĩ mình khoẻ mạnh. Thế đấy, cuộc đời ngã rồi đứng lên. Nhưng ngã sẽ bị đau, vết thương có lành cũng còn hằn vết sẹo. Tớ buồn lắm đấy. Tớ 1 con người yêu quý cái bản thân mình đến từng sợi tóc... làm thế nào mà tớ lại tàn phá cả cơ thể mình. Tớ đã như thế nào nhỉ? Con người tớ ấy? Trong con mắt bao người, tớ ngoan hiền, chịu khó... uk, thì tớ như vậy. Nhưng nay tớ còn có thêm cái bệnh. Bao thứ đẹp đẽ trong đời tớ đã đi qua, đã tạo dựng...nó xoá tan chỉ trong 1 nốt nhạc. Giấc mơ của tớ???

  17. #134
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bình chánh
    Bài viết
    150
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 13 lần

    Sự tự tin - và khỏi đầu mới???

    Vẫn là câu chuyện cũ rít của cá nhân mình. Về sự tự tin, và về sự đánh mất... sự bắt đầu một cái mới. Từ ngày hôm ấy, bao nhiêu tự tin trong đời mình biến mất. Còn lại là sự nhút nhát, sợ sệt, e dè... chỉ muốn chui rút nơi xó xỉn nào đấy. Để cuộc đời thôi va chạm trầy xướt nữa. Nay mình phải gượng gạo cố gắng để bắt nhịp một cuộc sống mới. Tìm 1 công việc mới, ấy vậy mà sự phấn khởi, niềm tin ở bản thân đâu mất? Ở nơi đâu? Khá choáng ngộp.

  18. #135
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bình chánh
    Bài viết
    150
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 13 lần

    Đêm muộn.

    Hôm nay có bạn gợi về công việc cũ, nó làm mình nhớ 1 cách khó chịu về những ngày đẹp đó. Sau 1 khoảng thời gian dài chật vật, mới có được chút gì gọi là thành tựu cho công việc, cho cuộc sống. Mà chỉ vì 1 cái ngày chết tiệt đó mà mọi thứ tan tành, chẳng còn gì ngoài những viên thuốc vô hồn, phải mỗi ngày ngấu nghiến. Mình đã làm những gì nhỉ? Đã làm những gì? Có rất nhiều câu hỏi, mà tựa hồ vô tiền khoáng hậu, chẳng đầu chẳng đuôi. Cái mình mất đi là gì? Là tự do lựa chọn công việc, là tự tin trong công việc, ôi cái ngày lãnh thuốc....

  19. #136
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bình chánh
    Bài viết
    150
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 13 lần

    Tớ biết bản thân tớ đang có nhiều điều không buông bỏ được...

    Hình như suy nghĩ không thông nên mọi việc đến với mình cũng không được hanh thông. Mọi thứ luôn có những trắc trở khó khăn nhất định. Mình đang tự vùi chôn cuộc đời mình vào ngõ tối, chứ không phải là ai khác. Nhưng mình vẫn không thôi mặc cảm sợ sệt, và bắt đầu thấy mình rất đáng sợ, đáng sợ hơn những thứ ngoài kia nhiều lắm. Một cuộc sống như mình mong muốn là đây sao? Nghị lực vươn lên ngày hôm ấy mình nghĩ đơn giản, nay sao tự mình thấy nó khó khăn đến vậy....

  20. #137
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bình chánh
    Bài viết
    150
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 13 lần

    Viết tiếp câu chuyện buồn - một ngày mưa!

    Đúng như những gì nó hình dung về ngày mưa nó có, luôn có đâu đó những nỗi buồn vô cớ, hoặc là của dĩ vãng xa xưa. Tôi nên cảm thấy mình còn may mắn, hay là thấy cuộc đời quá đen tối xung quanh tôi. Một người bạn tôi quen, không hiểu vì sao lại bệnh trầm trọng đến vậy? Tôi có chút nghi ngại, chẳng dám hỏi, chẳng dám tìm hiểu thêm. Càng không biết phải nói như thế nào, chia sẽ ra làm sao... Bác sĩ chạy rồi, phổi không còn gì nữa... nghe đến đây tai tôi ù đi, và choáng... cơn mưa lại đến giữa cái nắng chói chang. Nó như minh chứng thêm những đoạn buồn tôi qua đều có tiếng mưa trong đó. Tôi biết phải làm sao đây? Cuộc sống mong manh đến vậy ư? Và có phải điều tôi nghĩ là đúng? Phải chăng như những gì tôi nghĩ? Sao những điều không vui, không được tốt đẹp cứ vây quanh bên cạnh, từ bệnh tật, công việc... mọi thứ như quay lưng lại với tôi. Đôi lúc tôi muốn dẹp bỏ đi cái sĩ diện không cần có, bỏ đi cái bằng cấp mà giờ không giá trị gì... để làm 1 công việc chân tay bình thường, làm thuê làm mướn cho những ngày tạm bợ. Bỏ qua cái nhìn, miệng đời mỉa mai ngoài kia... kệ đời đi mà sống.

  21. #138
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bình chánh
    Bài viết
    150
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 13 lần

    Hôm qua tớ mơ...mơ về những điều đẹp đẽ.

    Vâng, tớ mơ giấc mơ không thể đẹp hơn. Mơ về cái ngày tớ không còn ám ảnh, thôi tự ti mặc cảm, và sống cuộc sống như trước đây. Vui vẻ, gia đình, bạn bè, công việc. Đó là ngày tớ gặp đâu đó thông tin đã có thuốc trị rồi, tớ mơ ngày đó. Một ngày không chỉ mình tớ mơ, và tớ vui đến không thể nào diễn tả. Tớ hy vọng, giấc mơ kia sớm thành hiện thực. Tớ nhớ giấc mơ hôm qua đến lạ...

  22. #139
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bình chánh
    Bài viết
    150
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 13 lần

    SG xưa và nay...

    Những năm tháng thanh niên tươi trẻ, tớ nghĩ về 1 SG phồn hoa đẹp đẽ. Rồi những ngày tháng đầy ấp kỉ niệm của thời sinh viên. Những buổi tụ tập bạn bè, trốn học,...những mong đợi ngày nghỉ để được về bên gia đình. Cũng có những khó khăn không ít, nhưng chung quy mọi việc vẫn khá êm đềm. Chỉ là đôi lúc mộng tưởng hơi vụn vỡ đôi chút, vì những lúc ấy nhìn được ngày mai khá hơn, suy nghĩ thực tế hơn. Cứ nghĩ sẽ quấn lấy SG mãi, sẽ mãi như vậy. Nhưng những khi xa SG đột ngột, cũng nhớ da diết...để rồi quay trở lại, cảm giác xưa không còn. Hay nói cách khác là nhạt dần, lẻ loi, có chút buồn tẻ. Hóa ra phồn hoa đến mấy không còn bạn bè bên cạnh thì nó cũng chỉ là những sắc màu. Cho tới một ngày gặp được cái gọi là yêu thương, mọi thứ ngắn ngủi trôi đi. Để lại là vết sẹo dài năm tháng. Sóng và gió cứ ập đến không ngừng, vỗ về cho cuộc đời trầm lắng bấy lâu. Ngày tớ bệnh, tớ không nhiều cảm xúc. Một vài giọt nước mắt rơi rớt rồi thôi. Nhưng tớ bắt đầu trượt dài trong suy nghĩ, những rối ren cứ đến không chừng. Tớ vẫn nói cuộc đời tớ không dành cho cái gọi là yêu thương, nhưng có lẽ tớ đã tham lam mà thử. Nên cái tớ nhận bây giờ là điều dĩ nhiên. Tớ đã chui rút trong căn nhà êm ấm, mà trốn tránh hiện thực. Tớ lo lắng đủ điều, và tớ đã bỏ quên mình trong ngày tháng đó. Tớ trở lại SG, tìm cho mình cảm giác xưa, một công việc mới. Bắt đầu lại tất cả. Nhưng hôm nay cảm giác lạ thế nào, như thể mình bị cách ly khỏi cái SG hoa lệ. Đâu đó trên những cung đường xưa, tớ nhớ về những ngày ngắn ngủi đó. Tớ tự hỏi, ngày mai của tớ, bao giờ bình yên? Đôi lúc tớ cũng cần có người lắng nghe chia sẽ, nhưng thật ra tớ chẳng an tâm, hay nói đúng hơn tớ chẳng muốn nhớ lại chuyện ngày hôm qua nữa. Tớ hy vọng, cuộc đời không có ngõ cụt, chẳng có đường cùng. Và luôn có 1 cơ hội thứ 2... hôm nay tớ nhớ nhà!!!

  23. #140
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    21-12-2018
    Bài viết
    53
    Cảm ơn
    18
    Được cảm ơn: 10 lần
    Đôi khi chỉ mong tối một viên kẹo mà khó quá... ông trời trừng phạt mìn thật nặng nề!
    Tâm lý sợ hãi,
    Những cơn đau không thấu,
    ...
    Rồi mong ước chỉ mỗi ngày một viên kẹo
    để tìm một công việc ổn định sao khó thế
    Đã cố gắng lạc quan, nhưng ko thể lạc quan hơn,
    Đã cố gắng tìm chỗ động viên tinh thần, nhưng nhận ra chỉ có mình mới cứu chính mình được thôi.
    Con chỉ xin ông trời, con biết sai rồi, con chỉ xin mỗi ngày một viên kẹo thôi!
    Đừng thử thách con thêm nữa ạ.

Trang 7 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 5678 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •