Ngày xưa...
Giờ đây khi nhắc về ngày xưa, quá nửa là tình đơn phương, sự cô đơn và những đêm dài nhung nhớ. Cái dại nhất của một người khi yêu là vướng vào một mối tình đơn phương, mà đối phương nửa muốn đáp trả, nửa không thể bước lại gần. Và...
Tôi quen em, sự ngây thơ, nụ cười của em mỗi khi gặp tôi, vô lo và khiến cho người khác muốn làm cho em nhiều thứ, như cách tôi bảo vệ em chẳng hạn... Suốt những năm học đại học, tôi và em đều hoạt động hăng say, những buổi tối sinh hoạt văn nghệ không ngủ, những hôm tổ chức trại hè cuốn tôi và em tới gần nhau hơn. Sẽ thật đẹp nếu ngày tháng cứ vậy trôi qua, tôi cứ ngỡ mình đang có một mối tình thơ đẹp hơn ai hết, cho đến một ngày vô tình nhìn thấy em trên ghế đá công viên-cái công viên như cái chợ tình đúng nghĩa. Tôi suy sụp, hoang mang và đau đớn, nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu, em ở đó làm gì, em đi với ai, em biết chỗ em đang ngồi là đâu không, hay em chỉ vô tình ngồi chờ xe bus.... nhiều câu hỏi chất vấn, và cả tự lừa mình, chỉ mình tôi tự trả lời.
Sự thật là cái mà tôi sợ, tôi nghĩ em còn nhỏ, nhưng dường như tôi mới là đứa chưa trưởng thành khi bước vào một cuộc tình cần nhiều hơn sự yêu đương mơ mộng tuổi sinh viên.
...Tôi cần chấp nhận sự thật, em là một con bướm đêm hoang dại có chút ngây thơ... còn tôi chỉ như cái cột điện ngu ngốc ven đường khi mệt em ghé vào nghỉ chân, cũng có đắm say, nhưng phút chốc rồi thôi.
Vết thương em để lại nhiều năm sau mới lành, nó trở thành nỗi sợ hãi, e dè và nghi ngờ trong tình yêu.
Tuổi xuân vụng dại tôi đốt cho em, phừng phực cháy những tháng ngày nhiệt huyết và tội lỗi.