Trích dẫn Gửi bởi Pikachu88 Xem bài viết
Tôi lẳng lặng nhìn thanh xuân qua đi, chẳng biết sống như thế nào mới gọi là “đáng” như người ta vẫn nói, chỉ biết những chuỗi ngày không buồn không vui này khiến tôi vô số lần ảo tưởng được thoát ly đến một nơi nào đó khác hơn.
Thế nhưng tôi không làm được. Con người ta sinh ra vốn dĩ luôn mang trên mình trách nhiệm và ràng buộc, tôi cũng vậy. Mà đôi lúc, đó không phải là nơi chấp cánh, mà là những gì níu chân con người ta từ những mộng tưởng xa vời…
Cảm giác bị níu chân hay được chấp cánh là do bản thân mình có thoát ra được những suy nghĩ tiêu cực hay không, đa số chúng ta rất dễ bị áp đặt vào một điều gì đó xa xôi, vọng tưởng, mà quên rằng hiện tại và chính bản thân chúng ta làm được nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ. Bình an nội tại, suy nghĩ tích cực sẽ là nguồn năng lượng vô biên để mình thoát ra khỏi những khó khăn chông chênh. Vững vàng nhé !