Chào anh chị,
Hôm qua là ngày đầu tiên em dùng ARV, trước khi uống viên thuốc đó em gieo vào bao nhiêu tha thứ, bao nhiêu hứa hẹn, và bao nhiêu hy vọng.
- Em tha thứ cho chính mình, vì trong đời ai chẳng gặp biến cố, chẳng phạm sai lầm. Nếu như không H, liệu em có tỉnh ngộ sau những cuộc vui khoái lạc không an toàn. Em đã có hội làm lại từ đâu? Vậy tại sao em không chọn sống tốt.
- Em tha thứ cho kẻ đã gây cho em, vì họ thật sự đáng thương, không chỉ đáng thương về phương diện bệnh tật, mà đáng thương về tinh thần. Quan trọng hơn, H là một phần trong em, em không thể chối bỏ, thay vì nuôi oán hận, em hãy nuôi tha thứ. Em chỉ mong họ đừng gây hại cho những người khác.
- Em hứa rằng em sẽ luôn sống như thể ngày mai em không còn thuốc để uống, so với lúc bị bệnh em đã buông thả, buông thả những cơ hội nghề nghiệp, em còn buông thả chính mình. Để rồi vô tình đánh mất bản thân, em thứ em đánh mất là một thân thể lười biếng - chủ quan - ngu dốt.
- Em hứa rằng, một ngày nào đó, em sẽ truyền cảm hứng cho những người không may nhiễm H giống mình. Em may mắn vì khi em mới nhiễm H, em đã quen một số người bạn trong diễn đàn, và chính những người bạn đó không chỉ giải đáp thắc mắc, còn làm chỗ dựa tinh thần cho em rất nhiều.
- Em hy vọng trong 5 năm tới, khi em nhìn lại về H, về câu chuyện của e, sẽ là một vị thế khác. Lúc đó, em đã hoàn thành những giấc mơ của em: em muốn đưa mẹ đi Đà Lạt chơi, em muốn khám phá ĐNA, em muốn nuôi 1 đứa nhỏ và em cũng muốn viết một cuốn sách câu chuyện về chính mình.
- Em hy vọng trong 5 năm tới, y học có thể chữa khỏi H như một bệnh cảm cúm thông thường, hoặc ít nhất sẽ có biện pháp phòng ngừa H hiệu quả để H không phải bị kỳ thị. Mọi người sẽ cởi mởi hơn cho những con người bị H.
- Quan trọng nhất, em hy vọng những người nhiễm H, lạc quan, yêu đời, sống thật khỏe, thật lâu và thật tốt.
Sáng nay em dậy, đầu óc chỉ choáng một chút xong đâu lại vào đấy! Em nghĩ ông trời đã mỉm cười một lần nữa.
Chúc diễn đàn giáng sinh an lành!
Tái bút: Hôm qua, em đi lấy thuốc trong tâm lý e dè. Chị bác sĩ mìm cười bảo:"Sợ cái gì! Giờ có thuốc em sống thọ như người bình thường luôn! Mà ăn uống điều độ này, ngủ đúng giờ này, chăm sóc sức khỏe định kỳ này, lại còn lúc nào cũng ý thức giữ gìn sức khỏe và tinh thần lạc quan. Nên em sẽ ít rủi ro bệnh tật và tai nạn hơn. Mà những nguyên nhân kia thì còn đáng sợ hơn nhiễm H nhiều!"
Nhân tiện em ở Hà Nội, nếu ai không may nhiễm H muốn chia sẻ liên lạc cho em qua email:
eyecandy.vietnam.91@gmail.com