Hôm nay em lại nhớ anh rồi! Đã ba năm từ cái ngày định mệnh ấy! Ngày ấy quả thật đáng sợ lắm anh ơi! Hàng đêm em mong anh từng giây từng phút! Một ngày đối với em như một thập kỷ! Em cũng không biết phải diễn tả cảm xúc ấy thế nào nhưng đến bây giờ lắm lúc em cũng phải giật mình khi nghỉ tới cái ngày ấy! Đối với em! Anh là chồng, là bạn, là chỗ dựa tinh thần cho em một cách hoàn hảo! Ấy vậy mà lúc đó em chẳng thể nhận ra anh quý trọng biết bao! Để rồi hằng đêm khi nghĩ về anh mà vẫn luyến tiếc không thôi! Em vẫn nhớ những lời anh dạy, những thói quen khi xưa của anh em bàng hoàng nhận ra chúng khi nhìn chính mình trong gương mà sững sờ! Người ta nói cứ cố nhớ về một điều đã qua là không nên! Nhưng những ký ức ấy làm sao em có thể quên được hả anh! Sau một năm xa cách anh gặp lại em! Em vui biết bao nhiêu mà vì sỉ diện cũng chẳng thể nói ra thành lời với anh! Nhưng em thấy anh khác quá! Anh không còn là của em hoàn toàn nữa! Nỗi hận trong em lại lấn át ý chí rồi, mà không nghĩ rằng chúng ta đã chẳng là gì của nhau! Em xin lỗi, vì ngày xưa ấy anh yêu em biết bao nhiêu mà em chẳng thể hồi đáp cho anh bằng sự ấm áp! Không phải em không biết mà em sợ! Sợ khi cho quá nhiều lại chẳng nhận được bao nhiêu! Em sợ... vậy là em cứ ung dung đón nhận tình cảm của anh mà đáp trả cho anh quá ít! Đến khi muốn thì đã muộn mất rồi! Ngày gặp lại chúng ta chỉ như hai người bạn! Em rất vui, rất mong chờ chúng ta sẽ viết tiếp câu chuyện ấy! Nhưng em đâu ngờ anh của ngày xưa đã không còn nữa! Tim anh đã có trách nhiệm với một người khác! Lúc đó em buồn, em hận lắm vậy là cãi nhau rồi 2 năm nay chúng ta chính thức bước ra khỏi cuộc đời nhau! Nhưng hôm nay em lại nhớ những ngày đầu chúng ta gặp nhau hạnh phúc biết bao anh nhỉ! Anh biết không! Trái tim em bây giờ vẫn thuộc về anh! Nhưng ngày gặp lại anh em cũng chẳng thể nào tha thứ cho cái ngày gặp lại ấy cả! Bao nhiêu điều muốn nói không thể nói cũng không thể nên lời! Giờ mỗi đứa một phương trời em cũng chỉ biết nhớ những ngày tháng đẹp ấy! Mâu thuẫn đan xen khiến cuộc sống của em cũng không được gì dễ.........chiếc nhẫn lần đầu tiên anh tặng em lúc ấy giờ vẫn còn, còn cặp nhẫn cuối của chúng ta anh đã bán mất rồi!ngày gặp lại cũng là ngày chúng ta không nên gặp lại... em xin lỗi! Tất cả là lỗi của em! Dù em đã chặn face book người iu của anh nhưng lần cuối thấy cũng đủ rồi! Em nhớ anh! Em xin lỗi vì điều đó!.... em sẽ không chúc anh hạnh phúc, cũng không mong anh sẽ gặo trắc trở nên em sẽ không nói gì cả! Em xin lỗi vì em không phải là thánh!...