Gửi bởi
Wavea95
Tôi kể anh nghe, tôi tự mình cự tuyệt với ái dục. Anh bảo tôi sống như thánh nhân. Tôi biết anh chế giễu tôi. Tôi vẫn cố gắng tập thể dục để trông khỏe mạnh hơn chứ không phải đẹp hơn để thu hút người khác. Tôi cố gắng chịu kể cả đau nhức khi cố kìm chế dục vọng kể cả thủ dâm, có lúc cũng phạm phải cũng đi làm tình. Ngày này qua ngày nọ tôi thấy mình cứ phạm sai. Nên quyết định thế độc trước di ảnh ba sẽ bỏ ái dục. Anh nói tôi tự hành xác mình. Nhưng anh à trãi qua tất cả, tôi thấy mình buồn, hạnh phúc tôi cảm thấy không nằm ở chỗ đó, nên tôi phải đi theo con đường làm tôi hạnh phúc. Tôi theo đạo Phật nhưng tôi không muốn biến mình thành thánh nhân, tôi vẫn ăn mặn vẫn xem phim đọc sách...và làm việc kiếm tiền. Tôi chỉ muốn sống đơn giản, làm những gì tôi cảm thấy hạnh phúc và tình dục không phải thứ khiến tâm hồn tôi bình yên. Tôi không phê phán ai cả, tôi và các bạn cứ làm gì mình cảm thấy hạnh phúc... đó mới là điều quan trọng. Bệnh đối với tôi cũng bình thường, quen rồi như bạn bè thôi....Tôi cảm thấy cuộc sống thật đẹp khi sống như một đứa trẻ,, ta vẫn có thể sống như vậy mà dù ngay từ đầu tôi sinh ra đã là con nhà nghèo, mồ côi cha... nhưng bây giờ tôi cảm ơn vì sự an bày của đấng thần linh... Ngày mai còn dài lắm mới 3 năm thôi...Tôi sẽ sống khỏe , sống tốt để nói rằng bị bệnh không hẳn là kết thúc