Gửi bởi
Anhmaiyeuem
Mình và bạn ấy có 1 thời gian bên nhau rất đẹp và hạnh phúc...nhưng trong lòng mình lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, luôn dằn vặt vì mình giấu kín bạn ấy căn bệnh này,mặt dù mình luôn dùng bcs mỗi khi qh ...và....rồi.. ngày đen tối ấy cũng đã đến..mình ko thể nào giấu dc nữa..người bạn ấy biết sự thật về mình..mình thú nhận tất cả,thú nhận trong nước mắt và kèm theo sự hi vọng đồng cảm..nhưng ko...bạn ấy hoang mang tột cùng...oán trách,sợ hãi giống như mình là 1 kẻ sát nhân...họ cắt đứt mọi liên lạc,mình suy sụp và mún chết đi cho xong..nhưng suy nghĩ lại..mình rất cảm thông cảm giác của b ấy .vì mình đã làm ng ta tổn thương. Trong sự gian dối...giữa 2 bức tường ngăn cách...phải chọn cách rời xa nhau trong sự đau khổ..dù sao đi nữa quãng thời gian bên nhau sẽ mãi mãi là kí ức đẹp..anh vẫn nhớ e thật nhiều