Ai that sự chân thành mong lww qua zalo 0393537781
Ai that sự chân thành mong lww qua zalo 0393537781
Mình nghĩ hạnh phúc là cái gì đó rất là xa xỉ đối với những người đồng tính có H như chúng ta. Vì vậy, sống với thực tại, chăm sóc tốt cho bản thân, lấy gia đình làm niềm vui, quên đi suy nghĩ phải cần có ai đó để "hạnh phúc", tự khắc bản thân mình sẽ nhận ra, cái gì mới là hạnh phúc thật sự. Tại sao chúng ta ko nghĩ, vì đâu chúng ta nhiễm HIV. Chắc chắn ai cũng có cùng 1 câu trl, thế thì tại sao đến h phút này chúng ta lại mưu cầu 1 cái "hạnh phúc" mà đáng lẽ chúng ta đã có nếu ko lầm đường lạc lối. Hối hận, nuối tiếc, chắc lưỡi 1 chữ "giá như" nhưng tất cả cũng đã muộn rồi. Tìm một trái tim đồng cảm thì sẽ có, nhưng tìm 1 trái tim cùng nhịp đập giữa những người đồng tính nhiễm HIV thì sẽ chẳng bh có. Đối với mình, hạnh phúc hiện tại chính là gia đình, là ba mẹ, là thằng cháu, là những ngày làm việc vất vả nhưng đầy tiếng cười bên cạnh những người đồng nghiệp vui tính, là những tối ngồi đánh bài v lũ bạn thân. Không mong gì thêm cả. Chỉ nhiêu đó là đủ hạnh phúc đối với một con người lầm lỗi như mình rồi. Cái gì đến chắc chắn nó sẽ đến, cái gì đi thì ắc sẽ ra đi. Tại sao mình ko buông bỏ mưu cầu để nhận ra cái mình đang có đáng quý biết bao. Đã lên đc diễn đàn này là đã chấp nhận số phận nhiễm bệnh vì vậy chúng ta hãy chia sẻ những tâm tư tình cảm, những kinh nghiệm giúp nhau điều trị, chứ tìm kiếm làm gì một đối tượng đủ chân thành. Vô nghĩa lắm. Cái chúng ta cần lúc này là sự chia sẻ lẫn nhau, để cùng nhau sống tốt, sống khỏe. Mình cũng vừa phát hiện mình bị bệnh cách đây hơn 1 tháng thôi. Nhưng cái mình mất nó giá trị lắm, đó là người yêu của mình, người ấy ko còn yêu thương gì mình kể từ lúc fát hiện mình bị bệnh, người ta sợ bị lây nhiễm bạn ạ. Cũng đúng thôi, mình hiểu, mình chấp nhận, vì bản thân mình gây ra lỗi lầm quá lớn để rồi đánh mất người yêu. Mình ko trách người ấy vô tình, mình chỉ tự trách bản thân mình. Việc mình làm thì mình gánh chịu. Tất cả ập đến cùng 1 lúc, cảm giác rơi thẳng xuống đáy sâu, nhưng mình cảm thấy có lỗi với mẹ cha nhìu hơn, những người đã đặt lòng tin nơi mình, mình xấu hổ lắm. Nhưng càng xấu hổ, thì mình suy nghĩ càng phải cố gắng điều trị để trở lại khỏe mạnh, ít ra ko làm gánh nặng cho gia đình. 1 tuần rồi 2 tuần, mình cũng suy nghĩ thấu đáo. Tìm được cái gọi là hạnh phúc thật sự của đời mình.
Mình nói hơi nhìu, nhưng đó là cảm nhận của mình. Nếu bạn đọc mà ko thích thì cũng đừng chửi mình nhé! Mỗi người mỗi ý, mỗi cách sống. Mình chỉ nêu ý kiến của mình thôi. Đồng tình hay ko là do nơi bạn. Xin lỗi nếu làm bạn ko vui.
Chúc bạn vui khoẻ nhé!
Đúng là nên nhìn nhận hạnh phúc từ những điều đơn giản nhất, xung quanh ta. Làm cho người khác hạnh phúc cũng là 1 cách giúp từng tế bào trong ta trở nên vui vẻ. Mà thực tế nhất đối với chúng ta là khỏe mạnh, là vun đắp tình thương với gia đình, bạn bè. Hãy nên biết tới hôm nay và tương lai. Quá khứ buồn chỉ là cái hàng rào ngăn mình quay trở lại những ngày tháng sai lầm. Hãy cùng nhau vui vẻ và hạnh phúc!
Em có thể cho biết E nhieu tuổi và phải nhìn nhận E rất cầu thị và chuẩn đó
Nguyenkhachuy (18-03-2019)
E Suy nghĩ rất thực tế và chuẩn nhưng E phải hiếu thêm chỉ có người cùng cảnh mới ơ lại với mình lúc cuối E a
Trước đây cũng từng muốn tìm cho mình 1 người cùng cảnh ngộ, nhưng rồi nhận thấy, tại sao mình lại bó buộc cuộc đời mình như vậy, trong khi bản thân mình có thể rộng lớn và bao la hơn nữa, mình có quyền hy vọng và ước mơ nhiều hơn. Nhưng để làm được như vậy, thì ý thức tự bảo vệ bản thân và bảo vệ những người xung quanh đừng rơi vào tình trạng như mình phải thật cao. Hihi
Minh 30t roi. Sn 89.bạn o dau.
Đồng quan điểm với bạn.
Những gì bạn nói lun nằm trong suy nghĩ của mình. M cũng chọn cách sống cho mình cho gđ. Diễn đàn để chia sẽ để bít đc phương hướng đều trị tốt hơn.
Đọc những gì bạn viết thích lắm.
Mong những ai đọc đuoc hãy tự m cảm nhận để nhận ra vấn để. K fai có t.y mới có hạnh phúc. Mà hp đối voi chúng ta bây giờ là trân trọng bản thân và những khoảnh khắc vui ve bên gđ bên bạn bè ng thân.
Cảm ơn bạn Andyly
Andyly (18-03-2019)
Quay đầu lại luôn luôn là bờ!
Bản thân chúng ta bị bệnh, ko sống có ích cho xã hội thì chí ít, chúng ta cũng sống vì người thân, vì gia đình. Lầm lỗi rồi nhưng biết cái sai ấy mà tránh, sống đúng với phần "người" thì biết đâu được, một ngày nào đó hạnh phúc trọn vẹn sẽ đến với ta. Ai cũng có quyền mong ước, những ước mơ ấy ko tốn tiền và chẳng có tội gì cả. Đúng, các bạn mong muốn có 1 nửa kia cùng cảnh ngộ để chia sẻ, để yêu thương.. Điều đó ko sai, nhưng dù sao đó cũng chỉ là mong muốn. Mà trong giới gay thì cái gọi là chân thành chỉ có trong 1/1000 hoặc ít hơn nữa. Có chăng chỉ là dục vọng ko dè dặt tâm lý khi ân ái với nhau mà thôi. Ko thể khẳng định chỉ có những người cùng cảnh ngộ mới ở với nhau đến cuối cùng trong tgt3 này đc. Nhưng mình có thể khẳng định 100%, một nửa kia nếu biết mình bị bệnh mà vẫn chấp nhận bênh cạnh ta đến cuối cùng thì đó mới là tình cảm chân thành thật sự. Vì thế, thay vì tìm kiếm mãi, thì tại sao chúng ta không sống tích cực, tìm niềm vui giản đơn thôi làm hạnh phúc. Có 1 câu mà mình đc 1 nghe từ 1 vị sư "sống theo đạo trời, đời sẽ bình an". Tới lúc xảy ra chuyện, mình mới nghĩ nó hoàn toàn đúng. Sống trên đời này phúc họa khó lường, chỉ có cách sống mới làm giảm đi cái họa ấy mà thôi.
Chúc các bạn vui khỏe!
Buồn thế này
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)