Buồn quá khuya giờ vẫn nhớ câu chuyện của 1 người khách, anh ta nói anh ta bệnh nặng sắp chết bs nói anh ta bệnh rất nặng
Khi em nghe tới đây tự nhiên nhớ lại 3 năm trước
Cũng không dám hỏi sâu về bệnh anh ta
Nhưng đã lâu rồi kí ức như ùa về,dù đã 3 năm nhưng sao cứ ngỡ hôm qua thế này
Có lúc vào diễn đàn xem có thông tin gì mới về cộng đồng b20
Còn cs e 3 năm trôi qua rất nhẹ nhàng,CÓ VẤP ngã mới biết đứng dạy
Tháng nào cũng lãnh thuốc đều đăg
Rảnh thì e chạy garb thêm, mới hồi tối chạy 23h về, sao thấy tâm trạng cứ muốn khóc mà thật là không biết nước mắt nó khô hay sao rồi hình như nó không còn nước mắt
Muốn tâm sự cũng chẳn biết cùng ai
1 mình vượt qua rất nhiều bây giờ cứ nghĩ mình là siêu nhân
3 năm,ôi 3 năm ko phải 1 động lực vì mẹ thì đã ....
Nhiều khi nhìn xung quanh thấy ngẹn lắm ứa khó thở nữa
Tình cảm đã khó tìm này còn thêm b20
Đời cay thật
Phải như có 1 điều ước
Ước chi sống đừng có thêm suy nghĩ về tương lai là thực tế nhất trong lúc này
Cay mắt quá mn ơi