Gửi bởi
không quan tâm
Chuyện là hôm 29 tết năm nay, không biết dũng khí ở đâu ra .. Tranh thủ lúc chỉ có mẹ và mình thì mình đã kể chuyện mình bị H 6 năm rồi.
Mẹ sau khi nghe xong thì im lặng, rồi bật khóc, mẹ khóc một hồi thì lại bảo : sao con dại dột nhất thời vậy con, mẹ kỳ vọng vào con biết bao nhiêu ... Để rồi con báo cho mẹ cái tin như thế.
Mẹ nói một hồi thì lại hỏi ? Thế con còn sống được bao lâu nữa ??
mình giải thích tất tần tật thì
mẹ bảo : ráng uống thuốc, đi làm có tiền thì tự thưởng cho bản thân đi, đừng lo cho mẹ .. Nói xong mẹ lại khóc, rồi từ đó tới giờ mẹ toàn ngồi trc bàn thờ khấn nguyện, cầu cho con bé khỏe mạnh là được ... Lâu lâu đang khấn thì hỏi :thế giới sắp có thuốc trị chưa con ?
Mình thì bảo : sắp rồi mẹ ơi
Cuối cùng cục đá trong lòng mình đã được bỏ xuống, nhưng nỗi buồn trong mắt mẹ lại tăng lên nhiều hơn. Con thương mẹ lắm mẹ ơi 😭😭😭😭😭😭