Sài Gòn, đôi lúc nó thật vội vã để cuốn người ta theo nó và cũng có lúc nó thật chậm rãi để bắt đầu ngày mới bằng những tiếng rao hàng rong quen thuộc, mới đây đã 8 năm kể từ lúc mang ba lô bước vào cánh cổng trường ĐH. Giờ vẫn nghe những âm thanh ấy, rồi thức dậy. Không có ai bên cạnh. Một mình. Không còn "Khóc giữa Sài Gòn" vì những đổ vỡ, ảo giác khi thấy mình chết như gần 2 năm trước của lần đầu tiên uống viên thuốc có ký hiệu M152 đó. Mọi thứ đang rất ổn. Nhưng. Không có ai. Cái giá phải trả ở đây càng không phải là cái chết (chết ??? dễ dầu gì ???) mà là sự cô đơn. Cái cảm giác khi người lớn cô đơn thật khó chịu, đi làm với vài câu chuyện phím với đồng nghiệp rồi về cái gác trọ với vài cuộc điện thoại với gia đình, hơn nhiều lần mẹ hỏi: "Sao con không tìm người yêu đi ???" hoặc : "Sao không ra quán cà phê ngồi, ít ra cũng đông người hơn, vui hơn, sao cứ khoái ở nhà một mình, buồn chết đi ! con đang ở thành phố chứ phải nhà quê như mẹ đâu ?". Đôi lúc đùa nhây hỏi lại: "Con đủ tuổi để yêu chưa mẹ ?", mẹ nói "dư sức" nhưng mẹ đâu biết con trai cưng của mẹ đang cất giấu một bí mật lớn nhất cuộc đời nó. Không sao. Mọi thứ hơi nhạt, nhưng cuộc sống này "có mấy người tìm được một nụ hoa ngát hương. Yêu em, anh băng sông dài cho đẹp lòng trai". "Anh" là một chàng trai 26 tuổi, mạnh mẽ hơn lúc trước, anh không còn giải quyết những cảm xúc nhàm chán của bản thân mình bằng những dòng tin nhắn, với những giây phút chả hiểu nổi bản thân mình là ai. Quá khứ rồi. Qua đi. Nhưng "anh" cũng có thể hình dung ra rằng chẳng còn cô gái mang hài đỏ nào dám bỏ cả thế giới nhỏ để yêu anh. Mà thôi, mỗi người mang trong mình một số phận. Đó chính là số phận con người.