Gửi bởi
Virgo.nguyen
Mọi thứ đến như 1 định mệnh thôi bạn.
Ngày đó mình gặp 1 người phụ nữ mang thai 7 tháng đi lang thang không tiền bạc, không nhà cửa, ngồi nói chuyện với nhau được 1 lúc thì mình quyết định đưa người ấy về phòng trọ của mình. Nuôi dưỡng và chăm sóc cô ấy 2 tháng cho đến ngày chuyển dạ, rồi đưa cô ấy vào bệnh viện. Sinh bé xong cô ấy biết mình cũng ước mong có 1 đứa con nên tặng lại cho mình rồi bỏ đi mất.
Lúc đó ôm đứa bé mà thật sự trong lòng rối bời. Tiền bạc đã cạn kiệt, ko thể đi làm được, cũng nhờ bạn bè mình giúp đỡ nhiều, người thì chăm sóc phụ, người thì mua tã sữa ... trong đó có 1 đứa bạn thân đồng ý giúp mình đứng tên khai sinh làm mẹ của bé. Đến tận bây giờ mình vẫn rất trân trọng và biết ơn sự dũng cảm của 1 đứa con gái chưa chồng mà dám ôm đứa con của mình ra Ủy ban phường và nhận đó là đứa con nó vừa mới sinh xong, mặc dù chịu sự dèm pha và ánh mắt chê trách của những người xung quanh..... và mọi việc cứ như vậy trôi qua ... đến giờ thì mọi thứ đã tạm ổn. Hai cha con đã mua được 1 căn hộ Saigonhomes, 2 tháng nữa là thoát cảnh ở trọ và bắt đầu quá trình làm hộ khẩu thành phố để kịp đến 5 tuổi bé được đi học.
Mình luôn tâm niệm tất cả mọi thứ trên đời đều cần 1 chữ DUYÊN. Chứ để vào chùa hoặc cô nhi viện để làm hồ sơ xin nhận con nuôi là cực kỳ khó khăn. Rất nhiều điều kiện ràng buộc mà những người như mình không thế đáp ứng được, ví dụ như: phải lập gia đình 1 vợ và 1 chồng, phải có giấy chứng nhận vô sinh, phải chứng minh thu nhập.... nói chung là bất khả thi.