Hnay tôi viết lên đây. Lại là những dòng tâm sự nặng lòng của một người chị.
Dường như tôi cố gắng yêu thương, và muốn e mình sống đúng lại. Làm một người có ích cho xã hội thì càng ngày tình cảm chị em của tôi ngày càng xa cách. Sự quan tâm của tôi thì giống như một nỗi phiền phức đối với e mình vậy. Liệu tình yêu thương, lòng bao dung của tôi có thể chịu đựng đến bao giờ. Đối với một đứa e ngỗ nghịch mãi không chịu lớn. Đã sai còn k biết thương gia đình và chị mình.
Hơn cả nỗi thất vọng. Là nỗi buồn vô bờ bến của tôi. Tôi phải làm sao bây giờ???