Trích dẫn Gửi bởi Cuocdoitrongmattoi Xem bài viết
Thời gian đầu mình cũng hay bị như vậy lắm, buồn, cô đơn, và luôn muốn bám víu vào cái gì đó hay ai đó dù chỉ để than thở, nói mấy câu buồn bã mà cũng không rõ ràng, giấu giếm....
Sau đó tự mình nghĩ lại, chỉ có đối mặt một lần thật mạnh mẽ mới có thể kết thúc được những cảm giác đó, bởi dù thế nào thì mỗi ngày mặt trời vẫn lên, cuộc sống tiếp diễn, chỉ có vui vẻ tiếp tục hướng tới nơi có ánh sáng mới giúp bản thân mình thoát khỏi những ảm đạm bi thương.
Vậy bạn cho gđ biết chưa?...mình thì không thể... gđ chỉ có mình là con trai duy nhất. M sợ ba mẹ k chịu đc cú sóc quá lớn. Và lời ra tiếng vào của dòng họ. Lở xảy ra chuyện gì voi ba mẹ m càng ân hận hơn.
Mình cũng ổn sau 1 năm rui. Nhưng k hỉu sao nỗi bùn lâu lâu trỗi dậy cứ bám lấy m. Gây cho m nhìu suy nghĩ áp lực....