Trích dẫn Gửi bởi Mrb20 Xem bài viết
Nói là không buồn không suy nghĩ chi nhìu.nhưng bản thân 1 mình gánh vác đôi khi nằm cũng thấy mình lạc lõng chông chênh quá cả nhà ah. Cứ nghĩ như mình đã mất thanh xuân. Đánh mất đi xự vô tư năng động của ngày xưa ấy...thay vào đó lun mang 1 cảm giác là tội đồ ẩn mình.dấu diếm gđ.những người xung quanh. Cứ như 1 con óc cuộn mình vào trong để không phải tổn thương...nghĩ đến thui là nước mắt lại rơi.nghe nhói ở tim vì nông nỗi ngu mụi...
Nói là chấp nhận nhưng có những lúc cũng yếu đúi như vầy đây....sao mà cứ lâu lâu lại trỗi dậy cái cảm giác cô đơn 1 mình và lại rơi vào trạng thái bi thương.... haiz.... mưa...1 mình...suy nghĩ ...
#có ai giống như mình không???.
Thời gian đầu mình cũng hay bị như vậy lắm, buồn, cô đơn, và luôn muốn bám víu vào cái gì đó hay ai đó dù chỉ để than thở, nói mấy câu buồn bã mà cũng không rõ ràng, giấu giếm....
Sau đó tự mình nghĩ lại, chỉ có đối mặt một lần thật mạnh mẽ mới có thể kết thúc được những cảm giác đó, bởi dù thế nào thì mỗi ngày mặt trời vẫn lên, cuộc sống tiếp diễn, chỉ có vui vẻ tiếp tục hướng tới nơi có ánh sáng mới giúp bản thân mình thoát khỏi những ảm đạm bi thương.