Gửi bởi
Hello
Mình năm nay 2x tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Một sinh viên y sắp ra trường với bao hoài bão. Thế nhưng một ngày vô tình xét nghiệm phản ứng với test nhanh, một khoảng trời như tan biến, tôi đi thẳng tới TTPC HIV của tỉnh để xét nghiệm khẳng định, họ hẹn tôi 4 ngày có kq, tôi vẫn hy vọng một phép màu đến với mình, sống 4 ngày như 4 thiên niên kỷ, tôi tự trách mình, nghĩ về mẹ, nghĩ về tương lai và nghĩ về những người đã đặt niềm tin cho tôi. Đến lấy xét nghiệm, vì người trong ngành nên chị nhân viên không vòng vo mà hỏi tôi muốn điều trị ở đâu, chị có vẻ thông cảm nhưng tôi không thể thông cảm cho mình, tôi muốn khóc nhưng cố cầm nước mắt không rơi. Ai thấy nổi đau này, rồi xã hội nhìn tôi như thế nào. Tôi nợ ba mẹ lời xin lỗi, nhưng tôi nghĩ kết thúc sự sống ở đây thì tội mẹ tôi, sống thì tương lai mịt mờ, bây giờ bao nỗi niềm tôi nén lại, chỉ sợ một ngày ko cầm được nữa lại vỡ toan, bây giờ chẳng khác nào tôi lấy đá đè cỏ. Tôi về nhà và khóc, khóc rất nhiều. Tôi chưa giám nói với ai, và chỉ hi vọng ko ai biết......sẽ có một ngày mẹ sẽ đọc được những câu thơ này, khi tôi ra đi
....
" Ai sinh con chẳng mong được đáp đền
Công lao sinh thành dưỡng dục,
Mẹ sinh con cũng muôn ngàn khó nhọc,
Chờ đợi, đợi chờ.
Đau đớn thay lá xanh về cội một ngày,
Nỗi đời sao khéo đắng cay,
Chiến tranh chuyện mẹ mất con tưởng đã trở thành quá khứ,
Mẹ còn đau gấp trăm lần thế,
Cuộc chiến hôm nay khóc liệt hơn nhiều,
Bệnh tật cướp từ tay mẹ đứa con yêu,
Mẹ mất chúng con thua thiệt đủ điều,
Thiệt vui, thiệt buồn trong ngày giỗ tết,
Thiệt trái nắng trở trời chổ để tựa nương.
Nếu một mai con đi xin mẹ đừng khóc,
Nước mắt sẽ theo con trong kiếp luân hồi,
Nước mắt lại làm con nổi trôi,
Và kiếp sau lại làm con của mẹ,
Con không muốn mẹ đau thêm lần nữa,
Vì thế xin mẹ hãy mỉm cười.
Đau đã đau, thiệt đã thiệt rồi,
Đời chỉ cho một mà lấy đi quá đôi,
Xin cho con mang theo buồn đau thiệt thòi của mẹ
Và ngàn lần xin người tha thứ,
Chữ hiếu sinh con không muốn giữ
Chỉ mong trời đất cho kiếp sau vẫn làm mẹ con để trả nợ người"