Chào anh chị. Em thì cũng là 1 người từng phải trải qua 3 tháng chờ đợi và chịu đựng, sau đó thì xét nghiệm và kết quả làm mình nhẹ nhõm. Nhưng nỗi ám ảnh và lo sợ thì dường như là thành một căn bệnh mới rồi, lúc nào cũng chỉ sống trong nghi ngờ lo sợ. Từ ngày đó đến nay chẳng có người yêu, chẳng có bạn gái, cũng chẳng có tìm đến những nơi thiếu lành mạnh nữa, quan hệ tình dục thì không làm, tiêm chích ma tuý lại càng không, cũng không gay gổ đánh nhau xô xát... cuộc sống vẫn tiếp xúc bình thường: ăn uống chung tiếp xúc với người ta, thỉnh thoảng đến những nơi công cộng, bệnh viện... tóm lại ko gặp phải vấn đề gì to lớn nhưng sau những lần như vậy vẫn mang đến nỗi lo xa nào đó, lo là có thể đâu đó mình đã vô tình tiếp xúc với những người, những nơi những vật có bệnh rồi. Nhưng lúc nào làm gì cũng phải lo lắng để ý, dè chừng cẩn thận... mệt mỏi và trầm cảm. Sống như vậy có được cho là quá thể ko anh chị? Và chỉ cần là ko làm gì dính dáng đến tình dục và tiêm chích, xô xát với ai thì mình có thể sống mà ko cần phải lo nghĩ đến bệnh này được chứ anh chị?