Gửi bởi
Paksong
Tôi và cậu gặp nhau khi cả 2 ta là hai con đầy ước mơ và vui vẻ. Khoảng thời gian vui vẻ không được bao lâu thì phát hiện chúng ta bị H . Cậu nói với tôi chỉ là sai lầm. Đêm đó chúng ta khóc rất nhiều. Cậu muốn chúng ta cùng nhau vượt qua. 4 năm bên nhau chia sẻ mọi buồn tủi chưa bao giờ tôi có ý định rời xa cậu. Tôi chỉ muốn chúng ta bên nhau chăm sóc nhau những lúc đau ốm. Nhưng rồi một ngày tôi không hiểu cậu nghĩ gì mà nói muốn bắt đầu lại, làm lại cuộc đời. Rồi cậu bỏ đi đến nơi khác bỏ tôi lại với đổ vỡ của cuộc đời. Tôi phải sống trong sự cô đơn , tôi cũng không cho phép mình yêu ai bởi vì tôi đâu được quyền làm hại họ. Đêm nào tôi cũng nhớ cậu, tôi lo cho bản thân tôi và cũng lo cho cậu. Tôi từng nghĩ mình sẽ ở bên cậu cho dù có ra sao. Chúng ta bên nhau không đơn giản chỉ là tinh yêu mà là cả tình nghĩa. Cậu đẩy tôi vào góc tối rồi bỏ đi. Tôi cứ tự hỏi mình sẽ phải sống phần đời còn lại ra sao. 4 năm rồi tôi quên mất sự cô đơn, giờ đây tôi phải học cô đơn.