Mẹ tôi:” Sao bữa nay gầy vậy con? Đợt này công việc vất vả quá à?”
...
Mẹ ơi, con biết rằng, khi sinh con ra, mẹ mong con sẽ thành công, sẽ không phải vất vả như mẹ, sẽ không phải chịu khổ, chịu nhục như thanh xuân khó khăn mà mẹ hy sinh nuôi con trưởng thành. Con biết, bởi vì cái tên của con là sự gửi gắm của mẹ và con đã từng làm mẹ tự hào vì những thành công nhỏ bé mà con có thể làm được.
Mẹ ơi, con biết rằng, khi mẹ nuôi con, mẹ biết là vất vả. Vì con hay ốm vặt, con lại bệnh nhiều. Nên mẹ cứ đạp xe, đưa con đi khắp thầy thuốc, lặn lội xuống thành phố mang con vào bệnh viện. Nên mẹ có vườn nhỏ để trông rất nhiều cây cỏ tốt, nào là giã, nào là đun để con mẹ mạnh khoẻ, và lớn lên, con thầm cám ơn những ngày tháng đó khiến con trở nên tươi khoẻ.
Mẹ ơi, con biết rằng, khi mẹ mệt, mẹ lại im lặng. Vì những năm tháng mang nặng đẻ đau, con còn bé làm sao biết. Vì những lúc mẹ ốm, mẹ lại nghỉ một lát rồi lại lo bữa ăn cho con. Và bây giờ khi mẹ có tuổi, mẹ gặp vấn đề về xương khớp, mẹ vẫn vui vẻ “Tao đi làm cho vui, mày có cho tao bế cháu đâu”. Đó là lúc tôi tự nhủ mình cần phải thành công nhanh hơn nữa.
“Thanh xuân của mẹ dẫu còn dang dở
Nhưng hy vọng mẹ đặt tất cả ở con”
Nhưng mẹ ơi, làm sao con có thể nói những thứ con đang mang, vì con biết nói ra hai mẹ con sẽ cùng khóc. Con sẽ khóc vì con bất hiếu, nhưng con biết, mẹ khóc vì mẹ không thể bảo vệ được con.
Nhưng mẹ ơi, làm sao con có thể thốt ra những đau đớn con phải chịu, vì những nỗi đau tứa nước mắt mỗi lần con vào viện, vì những nỗi đau gặm nhấm tâm hồn con. Con đau vậy, nhưng con biết, mẹ còn đau hơn vì không thể mang thay con.
Nhưng mẹ ơi, làm sao con có thể chọn một giấc ngủ mãi mãi, vì giấc ngủ dài sẽ khiến mọi thứ an nhiên. Con từng nghĩ đến giấc ngủ thật dài, nhưng con biết, ngày đó đến thì tâm hồn mẹ sẽ chết.
“Thanh xuân của mẹ con lỡ tay gạt mất,
Tuổi trẻ con cũng vì lầm lỡ mà hất đi”
Trải qua, con mới hiểu, người hẹn thề với ta có thể mặc ta trong đau đớn, nhưng người đau đớn sinh ra con mới mở rộng vòng tay tha thứ con. Mẹ chỉ buồn, vì me không còn đủ khoẻ để chăm con.
Trải qua, con mới hiểu, khi vui vẻ con tìm đến bạn bè, tri kỉ, lúc đau khổ tột cùng, con lại tìm về gia đình, về với mẹ của con. Mẹ chỉ buồn, vì mẹ không thể khiến con hạnh phúc.
Trải qua, con mới hiểu, thời gian của con không biết liệu còn nhiều? Nhưng đôi mắt mẹ liệu còn sáng được bao nhiêu? Mẹ sẽ chẳng thể chờ ngày con ô tô, nhà lầu; mẹ sẽ chẳng thể chờ ngày trái tim con thôi rỉ máu; mẽ sẽ chẳng thể chờ ngày con nói cảm ơn mẹ.
Vì con hiểu, mẹ bảo con phải mạnh mẽ hơn.
...
“Xuống đó rồi! Con tự chăm sóc bản thân, rau cỏ với thịt mẹ để ở cái túi xanh. Đến nơi, nhớ gọi điện cho mẹ. Mà thấy cực quá thì về nhà đi con”.
Mẹ ơi! Vu Lan này con không có gì biếu mẹ! Con có thể giúc lòng mẹ khóc một trận được không?