Gửi bởi
Andyly
Thấm thoát đã 8 năm kể từ ngày tôi bước chân vào thế giới thứ 3 này! Một, hai rồi ba cuộc tình đã đến với tôi, tôi thấy cuộc sống thật thú vị với những hỷ, nộ, ái, ố.. Nhưng rồi một ngày nọ, khi đang có cuộc sống như bao chàng gay khác mơ ước (được sống chung nhà với người mình yêu với sự chấp nhận của ba mẹ), thì tôi lỡ dại với 1 người lạ vừa mới quen. Và thế là sau vài tháng, tôi biết mình mang H trong người, tôi xấu hổ với những gì mình đã nhận được từ anh ấy, tôi xấu hổ với sự tin tưởng của ba mẹ, cả bầu trời sụp đổ. Từ bệnh viện, tôi cầm phong bì kết quả xét nghiệm với 2 chữ "dương tính" được tô đậm, tôi gọi cho anh và thông báo kết quả, giọng nói vẫn tỉnh, nhưng khi cúp máy và chạy xe về, tôi đã khóc như chưa có nỗi đau nào bằng. Giữa trưa nắng dịu của những ngày đầu năm mới (mùng 7 tết), tôi phóng xe như điên, vừa chạy vừa khóc, chắc có lẽ tôi không mún người xung quanh nhận ra tôi đang khóc, hay là tôi nghĩ lúc ấy mình đã mất tất cả... Và rồi tôi đưa anh ấy đi xét nghiệm ngay chiều hôm ấy. Thật may mắn, anh ấy ko mang bệnh như tôi. Tôi mừng đến rơi lệ. Và anh ấy quyết định rời xa tôi, tôi biết mình không có tư cách để níu giữ anh ấy. Tôi chỉ xin anh hãy ở với tôi trong thời gian vài tháng, để tâm trạng tôi ổn định mà điều trị. Tính đến nay đã 6 tháng kể từ ngày điều trị và...anh ấy vẫn ở bên tôi, chắc có lẽ ông trời cho tôi ân huệ cuối cùng của khoảng đời còn lại. Tôi nhận ra anh ấy vẫn thương tôi các bạn ạ! Nhưng tôi không hề vui vì điều đó, mà tôi lại cảm thấy xấu hổ, cảm thấy mình thật tồi tệ, cảm thấy mình thật sự không xứng đáng với tình cảm cao cả của anh ấy dành cho tôi. Mỗi ngày thức dậy, tôi đều ngồi nhìn anh một lúc, thay đồ đi làm xong tôi hôn anh 1 cái trong khi anh ấy còn say ngủ. Những ngày đầu khi biết mình nhiễm bệnh, tôi lạc quan lắm. Nhưng 1-2 tháng trở lại đây, tôi hoang mang lo sợ, tôi sợ ngày tôi nhìn thấy ánh dương không còn nhìu nữa. Tôi sợ phải xa ba mẹ, xa anh chị, xa cháu, và xa anh mãi mãi. "Có không giữ, mất đừng tìm" câu nói tôi thấy nhìu trên facebook, và giờ tôi đã thấm. Cái tôi mất không phải là tình yêu, mà cái tôi đánh mất chính là lòng tin của người mà mình yêu thương. Đau lắm, mỗi ngày tôi đều nghĩ về sự sống kết thúc, mặc dù tự nhủ, mình phải lạc quan, phải vui, phải tin vào khoa học. Biết đâu được một vài năm nữa sẽ có thuốc chữa khỏi những con virus tai hại này. Nhưng nghĩ là thế, và rồi mỗi tối, tôi lại nghĩ xấu đi mọi việc. Nghĩ về ba mẹ, tôi lại khóc một mình. Tôi đúng là một đứa bất hiếu vì đã phụ lòng tin của mẹ. Tôi nhớ rất rõ, ngày tôi nói với mẹ tôi làm gay, mẹ đã vui vẻ chấp nhận con người tôi với 1 câu nói : "cha mẹ sinh con không lựa chọn đựa giới tính cho mày, nhưng mà miễn sao đừng bậy bạ là được rồi, sống hạnh phúc là được rồi". Lúc nào trong đầu tôi cũng lẫn quẫn câu nói ấy, tôi xấu hổ lắm, mỗi ngày tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ quá lâu, nghĩ về mẹ tôi lại mún khóc. CON XIN LỖI MẸ!