Mình cũng từng suy sụp lúc mới phát hiện. Cũng nghĩ đến đều tồi tệ. Nhưng 1 người chửi mình như tát nước zô mặt " mày bị H chứ có phải ung thư.có phải chịu đau đớn thể xác.có phải tốn cả trăm trịu cho bệnh mày không? Người ta nằm ở bv ưu bươu khổ sở thể xác tinh thần mà ng ta còn mún sống dù chỉ 1 ngày 1 hơi thở thui kìa.....". Nín khóc liền. Ngộ ra nhiều đều. "Um mình đâu co sao.mình vẫn khỏe vẫn bình thường mà...". Ấy thế 1 năm hơn mình vẫn sống vẫn nhớ những lời chửi xối xả cho mình hỉu ra. Mình vẫn còn là người có ích cho gđ cho xã hội. (Dù đơn đọc 1 mình che dấu gđ bạn bè để đều trị nhưng hiện tại mình vẫn lạc quan vui vẻ. Chuyện hum wa chỉ là cơn ác mọng.cứ bình thản cho hiện tại và tương lai đi... thanh xuân còn đó cứ tận hưởng đi)