Sài Gòn Mưa Buồn.
Cũng được 2 năm rồi nhĩ.từ ngày nhận đc KQXN cứ nghĩ cuộc sống này đã chấm hết.nhưng ko !
chỉ là ít nói,ít cười,ít cafe,ít gặp bạn,thu nhỏ mình lại sống kép kín trở nên vô cảm trước sự đời.
Không còn thik chổ đông người,náo nhiệt,ko còn vui vẻ hoạt bát hay cười như trước.chỉ muốn yên tĩnh cùng 1;2 người bạn cùng cảnh ngộ du lịch bụi,câu cá,trò chuyện để giảm bớt áp lực cuộc sống cho quảng đời còn lại.
Nghe tiếng sáo cô độc muộn phiền,mây đen phủ, đêm chưa tàn
Đúng sai điều là chuyện của quá khứ,tỉnh lại rồi sao có thể xem như một giấc mộng.
Được mất khen chê chốn hồng trần làm sao đong đếm được.
Tiếng sáo rền vang,nhiệt huyết lụi tàn bên lưỡi đao lạnh lẽo.
Núi cao sông dài,lại nghe tiếng đàn cầm.
Khúc trần tình chưa hết,nằm trên bãi lau dưới ánh trăng như sương
Ủ một hủ sinh tử bi hoan,kính chàng thiếu niên trẻ
Trăng sáng như xưa,đâu mang vẻ thẫn thờ.
Ko bằng tiêu tiêu sái sái,vượt qua sóng yên gió lặng
Chân trời một khúc cùng du dương.
Ai cùng chí hướng để lại mail hoặc zalo mình kb nhé.