Những nụ cười, những suy nghĩ lạc quan...đều được đi qua những ngày này, những ngày ban đầu đầy khó khăn. Phải tự bản thân mình vượt qua. Rõ ràng mình không đơn độc trong cuộc chiến này, bên mình vẫn còn đầu đó những người cùng cảnh. Nhưng vẫn đơn độc, vẫn không biết bám víu vào đâu. Không phải bản thân mình sợ bệnh, mà sợ cái tiếng xấu xa mà bao năm cái bệnh nó gây dựng trong tâm trí xã hội. Khóc được cũng tốt, khóc vài lần, rồi dần quen. Cố gắng lên. Gần 1 năm làm bạn với những viên thuốc, mỗi sáng dậy đầu vẫn came giác nặng nề, người lại 1 cảm giác nóng rang... nhưng cứ bơ đi mà sống. Đừng lo lắng quá!



Trả lời kèm Trích dẫn