Nếu điều ước thành hiện thực...
Tôi ước cho sự ích kỷ cá nhân, của những người như tôi trước. Ngày mai khi thức dậy, chúng ta đều như trãi qua 1 giấc mơ hãi hùng, dài đăng đẳng... chúng ta khoẻ mạnh, như chưa từng ôm thuốc mỗi ngày. Để chúng ta trân trọng hơn, quý hơn và cố gắng hơn trong cuộc sống bộn bề ngoài kia. Điều ước nhỏ nhoi, nhưng có lẽ cũng chỉ mãi là ước nguyện.
Càng ngày tôi càng sợ những chuyển biến tâm lý bất ổn của mình, những điều không thoả và 1 cuộc sống thật sự chông chênh hơn trước rất nhiều. Tôi nghĩ mình sẽ bắt đầu lại khi cơ thể khoẻ mạnh hơn... rồi dịch kéo đến, mọi thứ lại đi vào ngõ cụt. Tôi đếm từng ngày để đủ thời gian được xin lãnh 3 tháng/ lần. Để tôi tự tin mà xin bất cứ công việc gì, và đi bất cứ đâu công ty điều chuyển nếu có... ấy vậy mà, vẫn chưa có được vì nguồn thuốc trong kho có hạn. Có khi được 28v, có lúc được 27v... vẫn là trông đợi tiếp.
Hôm nay nghe tin 1 bạn trẻ lại ra đi, nhìn hình ảnh đó tôi lại suy diễn, và cảm thấy sợ sệt. Cuộc đời vô thường, lắm điều không thể lý giải. Niềm vui đến nhanh, đi cũng vội và cũng rất chi để lại nhiều tổn thương không thể chữa lành. Rất nhiều năm tháng tôi sống trong sự cô đơn vò võ, mặc dù tôi cũng hay ganh tỵ và mong muốn cuộc sống lứa đôi. Nhưng có lẽ đi 1 mình bao giờ cũng là lựa chọn an toàn.



Trả lời kèm Trích dẫn