Kết quả 1 đến 20 của 119

Chủ đề: Một đoạn đường ngỡ rất lâu...

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    01 năm kể từ ngày dừng lại. Và thật sự có 1 năm sống thật sự lạc trôi. Mà chính xác hơn là tồn tại chứ không phải là sống. Chật vật để trở lại với cuộc sống vốn có. Nếu ngày đó cứ cố gắng, cứ bường mãi thì có lẽ hôm nay đã không còn có thể ngồi đây mà viết lên những dòng này. Có lẽ thế giới bên kia đã âm thầm chào đón, và bản thân ra đi cũng không biết nguyên nhân gì. Có lẽ cũng là 1 sự may mắn còn sót lại. Dù khó khăn nhưng cũng sẽ cố để bắt đầu lại, thực hiện nốt những điều dang dở cần làm. Chạy đua với thời gian để hoàn thành những deadline cuộc đời. Rời Sài Gòn với bao nhiêu ám ảnh, muộn phiền. Cứ ngỡ sẽ không còn mải mai gì về chốn đó. Ấy vậy mà, những lúc này đây nhớ đến lạ lùng. Những con đường quen thuộc, những gốc đường quen ngày trước cứ lần lượt hiển hiện trong đầu. Một nỗi nhớ da diết, một cuộc sống tự do tự chủ. Thỉnh thoảng sẽ có những buổi tụ họp, với một ít hải sản, hoặc nồi lẩu dê đêm muộn. Hoặc tự kỉ hơn 1 chút 12h đêm bon bon đi xem suất chiếu phim cuối cùng của ngày. Một cuộc sống khá êm đẹp, vì một chút dở dang trong tình cảm. Thế mới gọi là cuộc đời trọn vẹn quá lại chẳng có điều thú vị. Và tự bản thân ngay từ lúc đầu cũng không kiên trì đến cùng với nhận định mình không phù hợp với chữ yêu thương. Nhưng vẫn cố mà theo đuổi trong phút chốc, để gọi là cái tuổi trẻ có cái nhớ về. Và trọn vẹn với cuộc sống cá nhân của mình. Nhưng có lẽ nếu kiên trì như lúc đầu thì hiện tại đã không phải chơi vơi nhai kẹo mỗi ngày, những ký ức trở nên day dứt. Không thiếu thốn mà quá dư thừa điều cần lưu giữ. Thành thật mà nói thấy ai khóc mình lại thấy ngưỡng mộ, lại thấy ghen tị. Vì hình như mình chẳng thể làm điều đó, dù là 1 mình đi nữa. Dù những lúc đau buồn, cùng cực như hiện tại...mình vẫn không thể khóc. Không thể khóc cho nhẹ đi cái cảm xúc chật vật trong tâm hồn. Bạn biết không mình sợ phải đến nơi đông đúc, sợ phải đứng gần những người xa lạ... vì mình đánh mất cái tự tin ngày trước. Đang lầm lũi và luôn có cái gì đó giấu giếm đó là cái điều kió khăn với mình. Những ngày trước mình rất trông mong vào những bài báo có thông tin gieo nhiều hy vọng. Nhưng đến hiện tại chỉ là cái liếc ngang. Vì có lẽ ngày đó là 1 ngày xa lắm. Và nếu ngày đó hiện hữu, có lẽ mình đã quá già để bắt đầu lại với sự hừng hực của tuổi trẻ. Còn hiện tại, mình đang ngủ quên. Ngủ cho quên!

  2. Có 2 người đã cảm ơn Nhanqua cho bài viết bổ ích này:

    landausailam (21-05-2021),sadlove (28-04-2020)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •