Đêm là thánh địa của nỗi buồn, sự cô đơn...:). ngoài kia tiếng dế kêu, âm thanh cứ lanh lãnh vang lên. Như rót thêm vào lòng những tự sự, làm tăng thêm cái cảm giác chơi vơi. Nhiều lúc tự hỏi, bản thân mình đã vượt qua chưa, đã bắt đầu lại được chưa mà chia với sẽ. Thành thật mà nói là chưa, chưa hề nguôi ngoai khoảnh khắc nào. Phía trước cứ tăm tối như bầu trời đêm không ánh đèn, không trăng sao soi gọi. Những bước chân nhích dần rồi khựng lại, chẳng thể nào đi tiếp. Bất giác tự hỏi, tôi là ai? Đang tồn tại nơi này? Hôm nay trăng sáng, gọi sáng cả một vùng trời, nhưng tôi lại chẳng thể thấy được mình. Không thể thấy được mình.