Lại mất ngủ, thuốc tan nhanh vào người, cảm giác như nóng rang, có gì đó rung chuyển, chạy rần rần trên mặt. Hơi nặng đầu, hơi qua mắt 1 xíu. Nhưng vẫn không ngủ được. Ta cười cho cuộc đời ta đầy nham nhở, điều tiếng ngày càng nhiều. biết phải ra sao. Ôi ngày mai, những ngày mai còn lại... đến bao giờ những cảm giác này không còn nữa. 01 năm trôi qua, thoáng nhìn tưởng rằng yên lặng, bình an. Nhưng có giờ phút nào trong lòng không đầy giông bão. Ôi những điều tích cực còn lại trong tôi???