Còn đúng 1 tuần nữa là tròn 1 năm, ngày mà nó cầm trên tay kết quả xét nghiệm. Cái thời khắc mà nó hầu như có tất cả, một công việc ổn, một mức thu nhập khá tốt, một cuộc sống có lẽ rất đẹp đẽ sắp tới. Nhưng đó là khoảnh khắc bắt đầu của những chuỗi ngày rơi tự do, khá u uất trong lòng. Mà hầu như chẳng chia sẽ nào có thể vựt dậy, chỉ có thể tự bản thân mình lần mò leo lên. Mọi thứ bắt đầu lại từ con số 0. Đó là những kỷ niệm cũ đã qua, cái mà chẳng thể nào thay đổi giống như cái bệnh mà nó đang có, không hẹn ngày chữa khỏi. Nhưng có may mắn thay nó vẫn còn thời gian để làm lại, và nó sẽ bắt đầu lại. 01 năm qua đã đủ để nó trượt dài, chịu nhiều điều tiếng, và khó khăn... hơn 10 năm qua, lần đầu tiên nó được nghỉ dài như vậy, lần đầu tiên nó thấy tệ hại đến nỗi chẳng tạo ra được đồng nào. Sẽ là bài học để nó cố gắng hơn ở ngày mai.