Kết quả 1 đến 20 của 119

Chủ đề: Một đoạn đường ngỡ rất lâu...

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-12-2019
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    HỒ Chí Minh
    Bài viết
    29
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn: 10 lần
    1 năm rồi mà bạn còn thế. Mình thì chỉ mới 3 tháng.
    cũng giống như bạn khá nhiều. Biệt lập trong phòng, 4 bức tường và thật sự lết thay đi lãnh thuốc nó mới kéo mình ra thỏi khoảng không gian u uất.
    mệt mỏi vì thuốc rất nhiều nhưng điều mệt mỏi nhất là lâu lâu lại mang trong đầu sự mặc cảm, tự ti bản thân. Tự mình cảm giác bất an lo sợ. nhất là khi típ xúc với người thân trong gia đình. Hàng tháng vẫn nhận điều điều mấy cái thiệp cưới, bạn mình nó dần dần có gia đình, ng yêu và cả con cái. Còn mình chả dám tin là có dc ai đó ngó ngàng huống gì yêu đương. Vì thật sự mình cảm giác mình muốn nhiều ng lãng quên mình đi, dần dần cho đến khi mình biến mất và họ cũng kh cần biết mình tồn tại đã là may mắn. Mình sợ cách mà người đời họ tự xì xào hay đặt ngi vấn cho mọi người bị nhiễm cái này.
    mình cũng chẳng biết là do đâu, chắc 1 lần nào đó quan hệ kg an toàn, hay sao sao đó nhưng cũng mấy năm trước rồi. Bản thân mình cũng chưa bao giờ cảm nhận dc cuộc sống này đầy đủ và thăng hoa... cho đến khi mình cầm trên tay tờ giấy oan ngiệt đó. Kh chảy dc 1 giọt nước mắt nào, chỉ như đứa vô hồn kg còn tin vào điều gì cả.
    3 tháng nay ngày nào cũng ngậm kẹo, lâng lâng, lúc vội vàng đi ngủ vì mắc ối, lúc thì kg ngủ dc, lúc lại cảm giác lo âu. Nhưng chung qui lại cái lí do chúng ta vẫn típ tục là muốn dc tỉnh giấc, tỉnh táo đón nhận 1 ngày mới. Chả biết lúc mình ra đi cơ thể mình nó bị tàn phá ra sao, chỉ biết nếu ngay bây giờ chấp nhập từ bỏ thì kh cam tâm.
    nhớ lúc trước mình cũng đang bất đầu cho mục tiêu, rồi giờ mục tiêu duy nhất là muốn mình sống và ra đi lành lặn. Sẽ kg ai còn chịu đựng cho mình, 1 mình chấp nhận cảm giác này đủ rồi. Chưa bao giờ dám trách móc ai, vì mình hiểu mọi thứ là ở mình. Mọi thông tin về bệnh luac đầu cũng nghe nhiều nhưng giờ cũng kg quan tâm nữa. Chỉ sợ 1 ngày nào đó kg còn đủ nhớ tới giờ ngậm kẹo, tới giờ mở mắt thức dậy.... sợ cảm giác rời xa ba mẹ mà chưa bao giờ làm dc điều j ý nghĩa trên đời.
    Mình tệ quá phải kg? Cũng chẳng biết lúc mình rời đi liệu người đời họ có buông tha hay lại xì xào nặng lòng người ở lại.
    ung thư thì thoáng cái chết liền , họ chia sẻ họ cảm thông. Còn chúng ta trót dại mang dngf máu này- vẫn tồn tài đó nhưng sẽ luôn nhận lấy những lời miệt thị, hoặc họ luôn nghĩ mình hư đốn, ăn chơi! Dù sự thật đôi khi kẻ trong cuộc vẫn luôn hoài nghi và chẳng biết tại sao mình lại như vậy!
    đời mình đã chấm dứt kể từ ngày đó. Và từ hôm đó là 1 người hoàn toàn khác, xa lạ và khép kín hơn. Cũng kg còn soi gương, tự tin về bản thân ngoài sợ thấy mình gầy đi, da dẻ xanh xao và tóc tai kg dc chăm chút j. Mỗi bước đi tiếp theo của mình là 1 kẻ chỉ trong chờ dc tái sinh bởi thuốc, bám víu vào thực tại bằng sự cô đơn. Giữa đám đông xô bồ vẫn thấy mình như kẻ xa lạ.

  2. #2
    Thành Viên Chính Thức Cuocdoitrongmattoi's Avatar
    Ngày tham gia
    24-01-2017
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    HCM
    Bài viết
    295
    Cảm ơn
    31
    Được cảm ơn: 44 lần
    Trích dẫn Gửi bởi HoaMuoiH Xem bài viết
    1 năm rồi mà bạn còn thế. Mình thì chỉ mới 3 tháng.
    cũng giống như bạn khá nhiều. Biệt lập trong phòng, 4 bức tường và thật sự lết thay đi lãnh thuốc nó mới kéo mình ra thỏi khoảng không gian u uất.
    mệt mỏi vì thuốc rất nhiều nhưng điều mệt mỏi nhất là lâu lâu lại mang trong đầu sự mặc cảm, tự ti bản thân. Tự mình cảm giác bất an lo sợ. nhất là khi típ xúc với người thân trong gia đình. Hàng tháng vẫn nhận điều điều mấy cái thiệp cưới, bạn mình nó dần dần có gia đình, ng yêu và cả con cái. Còn mình chả dám tin là có dc ai đó ngó ngàng huống gì yêu đương. Vì thật sự mình cảm giác mình muốn nhiều ng lãng quên mình đi, dần dần cho đến khi mình biến mất và họ cũng kh cần biết mình tồn tại đã là may mắn. Mình sợ cách mà người đời họ tự xì xào hay đặt ngi vấn cho mọi người bị nhiễm cái này.
    mình cũng chẳng biết là do đâu, chắc 1 lần nào đó quan hệ kg an toàn, hay sao sao đó nhưng cũng mấy năm trước rồi. Bản thân mình cũng chưa bao giờ cảm nhận dc cuộc sống này đầy đủ và thăng hoa... cho đến khi mình cầm trên tay tờ giấy oan ngiệt đó. Kh chảy dc 1 giọt nước mắt nào, chỉ như đứa vô hồn kg còn tin vào điều gì cả.
    3 tháng nay ngày nào cũng ngậm kẹo, lâng lâng, lúc vội vàng đi ngủ vì mắc ối, lúc thì kg ngủ dc, lúc lại cảm giác lo âu. Nhưng chung qui lại cái lí do chúng ta vẫn típ tục là muốn dc tỉnh giấc, tỉnh táo đón nhận 1 ngày mới. Chả biết lúc mình ra đi cơ thể mình nó bị tàn phá ra sao, chỉ biết nếu ngay bây giờ chấp nhập từ bỏ thì kh cam tâm.
    nhớ lúc trước mình cũng đang bất đầu cho mục tiêu, rồi giờ mục tiêu duy nhất là muốn mình sống và ra đi lành lặn. Sẽ kg ai còn chịu đựng cho mình, 1 mình chấp nhận cảm giác này đủ rồi. Chưa bao giờ dám trách móc ai, vì mình hiểu mọi thứ là ở mình. Mọi thông tin về bệnh luac đầu cũng nghe nhiều nhưng giờ cũng kg quan tâm nữa. Chỉ sợ 1 ngày nào đó kg còn đủ nhớ tới giờ ngậm kẹo, tới giờ mở mắt thức dậy.... sợ cảm giác rời xa ba mẹ mà chưa bao giờ làm dc điều j ý nghĩa trên đời.
    Mình tệ quá phải kg? Cũng chẳng biết lúc mình rời đi liệu người đời họ có buông tha hay lại xì xào nặng lòng người ở lại.
    ung thư thì thoáng cái chết liền , họ chia sẻ họ cảm thông. Còn chúng ta trót dại mang dngf máu này- vẫn tồn tài đó nhưng sẽ luôn nhận lấy những lời miệt thị, hoặc họ luôn nghĩ mình hư đốn, ăn chơi! Dù sự thật đôi khi kẻ trong cuộc vẫn luôn hoài nghi và chẳng biết tại sao mình lại như vậy!
    đời mình đã chấm dứt kể từ ngày đó. Và từ hôm đó là 1 người hoàn toàn khác, xa lạ và khép kín hơn. Cũng kg còn soi gương, tự tin về bản thân ngoài sợ thấy mình gầy đi, da dẻ xanh xao và tóc tai kg dc chăm chút j. Mỗi bước đi tiếp theo của mình là 1 kẻ chỉ trong chờ dc tái sinh bởi thuốc, bám víu vào thực tại bằng sự cô đơn. Giữa đám đông xô bồ vẫn thấy mình như kẻ xa lạ.
    Sống ý thức và tỉnh thức, mới mẻ hơn thôi. Vui lên !

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •