Câu nói đó cứ nghèn nghẹn nơi cổ: “mẹ con bệnh rồi”. Nhưng so với việc nếu nhỡ mai để mẹ phát hiện từ người khác, thì thà rằng tự bản thân mình nói. Chỉ vỏn vẹn vài câu:” uh, còn sống với mẹ là được, 5 năm 10 năm nữa mẹ đi, con đi theo mẹ cũng được”. Tôi đã tự chôn mình thời gian quá dài, tròn 01 năm qua, với nhiều cái cớ và lý do khác nhau. Để rồi nhận ra rằng, bản thân đi quá xa và ngày càng tệ hơn... rất thiếu tự tin và ngại ngần giao tiếp với bất cứ ai. Cứ như cuộc sống chỉ cần 01 mình 01 gốc là cảm giác an toàn nhất. Nhưng làm sao? Ngày mai vẫn phải mở mắt ra, vẫn phải cố gắng để tìm lại mình từ những thất bại, ê chề và tệ hại của bản thân. Để giá trị mình không hao mòn đi nữa. Năm ấy có người bảo rằng, tôi có đôi mắt mơ, rất mơ màng ít ra là trong giây phút nào đó. Nhưng giờ đây tôi đang sống cuộc đời mơ hồ hơn cả đôi mắt ấy...