Tối nay trời rất mát, trái hẳn với cái nắng gay gắt của ngày. Chợt những hình ảnh ngày đó cứ lần lượt ùa về. Cả những khoảnh khắc đẹp, và những điều không muốn nhớ.
Có những lúc bản thân thương cảm cho những phận người trót mang điều bất hạnh, đau khổ không mong muốn. Người mẹ tảo tần dắt theo đứa con trai tuổi lớn, được bác sĩ hướng dẫn qua nơi khác để chuẩn đoán tốt hơn, vì có những dấu hiệu nghi ngờ... trong dạ, tôi thầm thương cảm... còn trẻ quá. Mong là không phải như những gì tôi nghĩ...
Thời điểm bản thân sụt cân trầm trọng mà hình như tự bản thân không nhìn ra được. Cho đến khi đồng nghiệp, bạn bè lên tiếng... chỉ là đùa thôi... si ...da...hả mạy... tôi cũng hùa theo, ừ giai đoạn cuối rồi. Có lẽ sau câu nói đó, tự bản thân tôi cũng không nghĩ rằng... câu nói ấy vận đúng vào người. Tôi vinh dự được liệt kê vào hàng ngũ những con người mang dòng máu quý tộc, cho không ai dám nhận, vì quá cao quý... cao quý hơn cả nhóm máu cao thượng của bản thân mình đang có. Lúc đó, tôi cười, chẳng biết có méo mó hay không...nhưng thật sự tôi cười, chỉ xém chút thôi là bặc ra thành tiếng... tôi tự hỏi, chắc đâu đó cũng có người đang thương cảm cho mình, như chính mình đã từng... những biến cố trong đời, một là quật ngã mình luôn, hai là cho mình động lực mới, cố gắng hơn, sống trọn vẹn hơn...
Mọi việc khá yên ổn, chỉ là những giấc mơ không mời gọi, những đêm thức trắng không cần thiết, những cơn say nhè nhẹ dù chẳng có vị men...những người bạn cùng cảnh, cùng chia sẽ, cùng động viên, và cũng lần lượt im lặng... có lẽ khi đã đủ mạnh mẽ, thì chẳng ai còn cần ai bên cạnh. Mà nôm na, tôi hay gọi là Nhạt.
Ngoài kia đang oằn mình vì dịch bệnh, hơn hết là sự tính toán trục lợi cá nhân, hay sự ích kỷ bản thân, và kì thị xã hội... đời người ngắn dài có lẽ đều đã có định số, hãy thương yêu khi còn có thể...cầu mong mọi việc an yên!
Viết cho đêm đen, với những mong lung cuộc đời...